Hột vịt lộn trong mắt chị em tôi !!

Chị em nhà tôi ai nấy cũng đều sợ chuột . Sợ đến kinh hoàng , sợ đến độ chuột đi vào cả giấc mộng , chuột rượt từ giấc nồng chạy vòng ra khỏi giấc mơ . Vừa mớ vừa nín thở vừa sợ, đến khi thức giấc , thở ra nghe cái khì …! Thế nên không nàng nào dám ăn hột vịt lộn, vì em vịt con có lông ươn ướt y như lông chuột , sợ thật !!

Chị KimLan tôi kể , năm đó chị theo chồng lên BMT , ở nhà tập thể trong Lâm Trường , cơ quan nơi anh rể tôi đang làm việc. Những đêm anh đi công tác không về được, chị Lan sợ ma nên phải nhờ con của người láng giềng gần đó qua cho chị đỡ sợ , là thằng cu tí , 3 tuổi . Không biết ma có sợ một thằng cu 3 tuổi hay không, nhưng miễn nó chưa biết sợ ma là được rồi . Phải dụ rằng , cô Lan cho cu tí 3 trứng hột vịt lộn , nó mới chịu qua ” canh ma ” cho chị .

Thời đó điện chưa kéo đến , 2 cô cháu leo lét bên bếp lửa hồng chờ hột vịt lộn chín . Cu tí hớn hở chờ trứng nguội , chị Lan thì sợ đến không dám bóc cả vỏ , nhưng cũng phải cắn răng , vặn đèn dầu nhỏ lại cho khỏi thấy “vịt con”. Cu tí nuốt nước miếng khi vỏ trứng được bóc ra . Khi một mảng vỏ lớn tróc ra , chị Lan phát hiện một chùm lông mượt mà hiện ra lờ mờ qua ánh đèn dầu , không ngần ngại , chị thẳng tay quăng vèo qua cửa , vào đám cỏ trước sân nhà . Cu tí ngơ ngác nhìn theo không kịp phản ứng gì , chị Lan an ủi , con đó có lông không ăn được , để cô Lan cho tí ăn trứng khác . Cũng y như vậy , vẫn bộ lông óng ánh của em vịt con , lại một cái chéo ra sân . Cu tí bắt đầu mếu máo , chị Lan phải trấn tĩnh cu tí bằng cái trứng cuối cùng .

Tạy run run bóc vỏ , mắt không dám nhìn kỹ , thế mà lần này không còn là bộ lông óng ánh , mượt mà như 2 lần trước , mà hẳn hòi là 1 chú vịt con được phủ kín đầy lông nằm cuộn gọn trong quả trứng tròn …

Chị Lan sợ quá thét lên 1 tiếng và quẳng nhanh quả trứng còn lại . Sức chịu đựng của cu tí cũng có giới hạn , nó gào lên trong tuyệt vọng ” cô Lan ” , tay chỉ ra sân mà nước mắt ràn rụa …!!

Chuyện kể lâu rồi nên không nhớ 2 cô cháu tí Lan dàn xếp sao cho êm chuyện . Có lẽ cu tí ngủ trong ấm ức & tiếng nấc dư âm vì không được ăn hột vịt lộn , còn chị Lan chắc cũng chập chờn trong tâm trạng vừa tội tí mà vừa sợ 3 em chuột lộn , ý quên , vịt lộn ,còn nằm lăn lóc ngoài sân lạnh kia , lỡ đêm nay tụi nó cũng thành ma , mò vào nhát cô cháu tí Lan thì chết giấc ( tí mừng , Lan chết ) haha…

Còn phận tôi , năm đầu tiên về quê chồng , 2 vợ chồng vì bận công việc nên tận ngày 29 âm lịch mới lò dò về ( năm đó không có 30 mới chết )

Xe đò xuống điểm cuối cùng là còn cách nhà 19km , phải đi ghe máy vào nhà . Mà 17:00 là chuyến ghe cuối cùng . Chúng tôi đi nhằm chiếc xe đò hết bể bánh lại đến cán chết người , phải chờ sang xe nên về tới bến đò là 18:00

Ôi thôi , chẳng lẽ phải ở nhờ nhà người quen đến Giao thừa và sáng Mồng 1 Tết , thật không đặng chút nào . Tôi hỏi chồng rằng đã đi bộ về nhà lần nào chưa , chồng tôi gật ( gật nhẹ hều ) . Vậy , người đi được thì tôi cũng đi được chứ sao . Thế là cả 2 cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh , mấy cây số đầu còn bước hùng hồn , khí thế lắm , lát sau chân tả đá chân hữu , ban xiên ban nai , thất thểu như quân bại trận . Lại còn phải qua cầu khỉ , cái nào cái nấy cao như ” Cầu Sông Kwai “, khỉ gì . Con nước ban đêm lớn chảy cuồn cuộn , dù biết bơi nhưng với độ cao này thì tôi như không còn nhớ là mình đã từng biết bơi …

Nhưng lỡ đi được 2/3 đường rồi , không lui được nữa , giỏ nải gì giao cho người xách hết , tôi mình không từng bước từng bước thầm qua hết cầu khỉ . Qua được 2 cái cầu khỉ , chắc tôi cũng giảm thọ đến 20 cái xuân xanh . Ai biểu ” chồng gần không lấy mà đi lấy chồng xa ” chi !!

Đến một đoạn đồng trống , chợt đâu xuất hiện 2 thanh nam lực lưỡng đi cùng 1 đoạn . Thấy có người đi cùng ,tôi không mừng mà còn run đứng tim , vì 2 thanh niên này nói nhỏ gì với nhau và bước nhanh theo sau chúng tôi. Chồng tôi thủ sẵn chiếc đèn pin lớn trong tay , còn tôi vừa lầm thầm cầu nguyện vừa giả lả nói lớn tiếng cho bớt căng thẳng , ra vẻ ta đây là dân vùng này ,quen biết nhiều . Mới nãy nghe chồng tôi kể quen biết chú Năm Viễn nào đó , giờ tôi làm tỉnh nhắc lại ” chút 2 đứa mình ghé nhà chú Bảy Viễn nha anh “.

Trời ạ , Năm Viễn mà run quá tôi gọi nhầm thành Bảy Viễn ( Bảy Viễn là 1 trong những nhân vật khét tiếng một thời trước năm 1975 ở SG bên cầu Chữ Y , cùng thời với Điền Khắc Kim “ĐKK “, đại ca Thay …. mà Cha tôi hay kể cho tụi tôi nghe )

Hú hồn là 2 thanh niên kia cũng chẳng biết ất giáp gì về 5 và 7 cả , nên không phát hiện tôi nói nhầm , một lúc 2 tên cũng lẫn vào ngõ nào không biết . Khi đó cũng khoảng hơn 10g đêm , tưởng phen này bị phơi xác phơi sương trong đồng vắng , được lên trang nhất báo công an vào sáng Mồng 1 Tết rồi chứ ..!!

Cuối cùng cũng lết được về đến nhà , Mẹ chồng thấy 2 tên vừa mệt vừa đói như vừa trốn trại về , bà lục dưới bụng con gà mái gần chục trứng vịt đang được ấp ( vịt đẻ không chịu ấp phải cho gà ấp ), đem luộc . Vì đói quá nên tôi không còn phân vân là lộn hay không lộn gì ráo trọi , ăn tuốt , vậy là tôi biết ăn vịt lộn từ đó , mà còn thấy ngon ác liệt , trong 1 đêm Giao Thừa , sau 1 cuộc đi bộ với đoạn đường dài lịch sử ấy….

Kittyoanh Nguyễn

 

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …