Chia tay đòi quà !

Đang lan man nhớ về chuyến du lịch thì điện thoại reo tưởng con cháu gọi, ai ngờ là bạn, bạn tâm sự đang buồn vì vừa chia tay cuộc tình hơn năm nay và bị đòi quà! Bạn tôi năm nay chẵn bảy bó, còn người yêu của bạn bảy bó lẻ năm que!! Theo như lời bạn kể thì hai người quen nhau thật tình cờ trên đường đi tập thễ dục, chàng có tài làm thơ, nàng vốn đam mê thơ thẫn từ độ tròn trăng, nhưng lấy chồng là dân buôn bán nên chỉ biết tính toán mà thôi, nay sống đời goá bụa con cái lớn khôn có cuộc sống riêng, nên sợ cô đơn, vì có nhiều chuyện nói với bạn bè được mà không thể nói với con cháu được, nên khi quen chàng bạn, tôi thật hạnh phúc. Nay nghe bạn nói chia tay, tôi hơi bị tò mò, nên cũng muốn chuyện trò với bạn để vừa làm quân sư quạt mo, vừa được nghe chuyện người ta, một công đôi việc cho tiện bề nhiều chuyện !
Bạn bảo rằng thuở ban đầu lưu luyến ấy, sau một vài tuần chàng làm thơ tặng nàng, bài nào cũng tha thiết trữ tình như:
Chiều dần rơi nắng nhạt nhoà,
Dáng em hiền hoà, tóc em loà xoà,
Bay trong gió lòng anh liêu xiêu,
Em có biết chăng? Anh đã biết yêu ??!!
Thế là con tim sỏi đá của bạn tôi bị tan chảy bởi tình yêu cuối đời!
Tôi hỏi bạn, tại sao tình còn nồng thơ còn say lại vội chia tay??! Mà bị đòi quà gì? Bạn bảo, tại vì thích thơ mê thơ nên đòi chàng tặng thơ có bài dài tới mấy trang, thậm chí có bài mới lú ra được hai ba câu cũng đòi cho được để về ấp đầu giường mà mơ mà mộng!

Nhưng từ một tuần nay không có thơ mà cũng chẳng liên lạc bằng phone được nên bạn đến mấy quán caffee, quán ăn để kiếm chàng đều không gặp? Tôi hỏi, sao biết mấy chỗ đó mà tìm thì bạn bảo, vì ổng làm thơ sống đời thi sĩ nghĩa là ru với gió mơ, theo trăng và vơ vẫn cùng mây, nên tiền bạc là vật ngoài thân không bao giờ làm ổng bận tâm, nên mỗi lần gặp nhau để nhận thơ ổng, và cũng để có thực mới vực được đạo, hai người gặp nhau ở quán Hoàng Hôn, và mỗi lần như vậy, nàng đều móc hầu bao chi trả từ a tới z.

Rồi bạn kể, hôm qua được tin ổng có tình nhân mới với người khác, trẻ hơn bạn 5 que, nàng đến gặp thằng chả, nói cho ra lẽ và đòi chia tay thế là thằng chả đòi quà?! Khổ một nỗi, bạn tôi trong lúc ghen ngút trời đã đem hết thơ của chả đốt ra tro, rồi còn xịt nước chảy xuống cống hết rồi!!

Sau một hồi kể lể trút bầu tâm sự, bạn hỏi tôi, có khi nào chia tay mà bị đòi quà giống bạn chưa? Tôi nói chưa bạn không tin, vì hồi ông xã mất được khoảng năm năm, tôi cũng có lui tới chương trình vui cuối tuần cho đỡ buồn, sau những giờ không phải bận bịu con cháu, ở đây nơi tụ họp của những người độc thân vui tính, không phân biệt giới tính hay tuổi tác, thường gặp nhau chiều thứ bảy sau lúc họp mặt nói dăm ba câu chuyện làm quen, giới thiệu tên và cảnh ngộ cũng là dịp để quan sát lẫn nhau, kinh nghiệm đường đời cũng đã kinh qua, nên bản thân có đôi chút kinh nghiệm, ông nào mà nói chuyện kiểu khoe khoang rằng, anh đây khi xưa ho ra bạc, khạc ra tiền thì mình tự hiểu, hiện tại anh đang ho ra đờm và khạc ra cái gì đó chưa biết, nhưng chắc chắn không phải tiền?!! Ông nào nói chuyện hay chỉ trỏ, đó là người thích chỉ huy, còn ông không nói gì chỉ nhìn rồi cười mỉm chi, y như rằng người đó đang dò xét và có ý định bắt mọn ta đang nghĩ gì? Cả ba dạng này ta nên tháo chạy. Sau khi chuyện trò là đi ăn, chuyện ăn uống cũng nên cân nhắc cho kỹ kẻo mang tiếng ăn chĩa, lợi dụng nên phần ai nấy lo ăn chung bàn, nhưng của ai người đó trả. Trong khi ăn dễ quan sát lắm, ăn xong tới màn xỉa răng, ông nào xỉa qua loa, đó là người đễnh đoãng mau quên, ông nói yêu mình hôm nay lỡ mai ông quên, rồi tỏ tình với người khác cũng nên! Ông nào xỉa răng xong còn nghịch bẻ tăm, thì là người nhỏ mọn hay vạch lá tìm sâu, ông nào không xỉa mà chỉ cầm, đó là người thù vặt coi chừng bị đâm lúc nào không biết, ông nào xin số phone mà mình không thích, thì đổ cho con, rằng mình ở nhà, con mà đứa nào cũng có điện thoại riêng, nên không bắt phone nhà còn bản thân thì đễnh đoảng hay quên nên không xài phone! Ông nào có tính tò mò muốn theo dõi mình ở chỗ nào thì cứ lái xe về nhà đứa con mà mình không ở cùng với nó, sau khi thấy địch bỏ đi rồi thì mình dặn con, có ai tới kiếm má thì nói má không ở đây, có hỏi má ở đâu nhớ nói không biết, sau khi thoát thân không để lại dấu vết, nếu có tình cờ gặp nhau trên phố đông người qua, địch có nhận ra ta thì cứ hồn nhiên bước như không có chuyện gì xảy ra, thành ra có chia tay mà không bị gì hết. Đang thao thao kể lể chiến công tình trường với bạn cũng như hiu hiu tự đắc, mình hơn người và sướng rên mé đìu hiu vì những lời khen của bạn bỗng đâu nghe choáng đầu kèm theo tiếng hắt hơi lạnh xương sống! Buông rơi điện thoại, hồn về thực tại! Chẳng kịp nói câu giã từ bạn, nỗi lo âu chợt đến mà không dám nghĩ: nó đến chia tay đòi quà ???!!! Con cúm !!! Thiện tai thiện tai !!!!!!

Nguyễn Kim Yến (Mỹ)

Bình luận

Check Also

Nỗi lòng gởi BBT TIẾN ĐỨC. CHÂU SƠN

Xin chào tất cả quý bạn đọc, Em ngưỡng mộ nhiều về trang mạng TĐCS …