Hương vị làng Châu: Cá trắng!!!

Cá trắng là loại cá nhỏ sống ở môi trường nước ngọt như sông, suối, hồ ao, Chúng sống thành từng đàn đông đúc, con nào bự lắm cũng cỡ bằng ba ngón tay của người lớn. thân hình dèn dẹt, màu hơi trắng bạc, thon dài nhìn đẹp mắt. Những lúc chớm hè, trên các con mương, con suối Rú Le rú Tượng nước bắt đầu cạn dần, mấy thanh niên làng ta lại ới rủ nhau đi câu cá trắng.

Làng Châu Sơn tháng ba nắng đã hanh vàng, mùa này thêm gió lào từ dãy Trường Sơn ùa về nên càng nóng dữ, bữa nớ nóng quá phải leo ra lều tre ngồi, tranh thủ lắp kim luồn chỉ may lại mấy cái áo rách tươm sờn bạc để bữa sau mặc đi lễ ngày Chúa nhật lễ lá mùa Chay, thì vừa hay mấy thằng trong xóm tới rủ đi vô ao câu trốn nắng, nghĩ nhà cũng đang không có đồ ăn nên sẵn đi kiếm tí gì về cho con cháu có thêm tí chất đạm, bụng bảo thế vậy là đi…

Theo đường vào thôn tám, đến đầu làng, mấy thằng rẽ vội vào hướng phải, đi qua trại heo rộng lớn của anh chị Cường Quyên, chạy thêm nửa dặm là đến, hồ Kdun hiện ra với làn nước mát trong xanh, nhìn mênh mông mát mắt, từ xa gió lộng trên mặt hồ lăn tăn sóng, từng đàn cò trắng xoá nhẹ tênh bay…

Ghé vào rẫy nhà hai bác Huynh Hoàn, cũng là hai thợ câu lão luyện vùng đập cầu 3 này để gửi xe bỏ bị, mấy thằng chia nhau đào giun dế, xong xuôi cả bọn cùng chủ lều đi xuống phía mương nước xả, chỗ nước xóay mạnh rồi bắt đầu thả thính giăng câu.

Cá trắng vùng cầu 3 gần thôn 4 vùng y sum này sống ở suối có thói quen thích sống ở dòng nước chảy mạnh và nhiều rong rêu tảo ốc. Ở dòng nước chảy mạnh, cá táp mồi nhanh hơn, hễ thấy con mồi là chúng táp ngay không cần xem kỹ. Vì ở dòng nước chảy mạnh con mồi rất dễ bị trôi đi nhanh. Vì thế, nếu muốn câu có cá nhanh thì nên câu ở những nơi có dòng suối chảy mạnh nhiều đá. Vả lại, ở những nơi suối có dòng chảy mạnh nhìn thấy cá cũng dễ hơn, “cá thường hay trú ngay chỗ nước có vật cản như đá vì ở nơi đó tránh được nước chảy xiết”. thằng Sửu nói rồi chỉ tay về phía dưới, chỗ mấy ụ đá lớn trồi lên, quả nhiên chỗ nớ, cá lượn cả đàn tung tăng nhìn đẹp mắt, câu khoảng chừng hai tiếng mà đã được một xô đầy.

Gần trưa, áng chừng đã đủ cá, tha hồ ăn nên mấy tay câu tạm nghỉ, thu xếp dây câu cước nhợ rồi cả bọn lểnh khểnh mang cá về lại chòi canh rẫy sát chân đập, dọc bờ đá dưới mấy rặng trâm, Thằng Quềnh bèn thổi lửa, khói cuộn quanh con nước, rồi tản nhẹ là bay, trưa mùa hè trong nương xa trông vắng quá…

Mươi phút sau, khi lửa đã nhiều, than đã đượm, mỗi thằng bắt tay làm mỗi việc, đứa cầm dao móc ruột làm cá, đứa leo cây chặt lá chuối lá sung, đứa kia tìm thêm vài đọt cóc, xoài rừng, tàu bay kèm thêm mớ đọt mưng đọt choại, càng nhiều loại rau càng tốt…

Cá làm sạch xong được thằng Dần đem chiên trên cái chảo gang đã mẻ, củi cà phê đượm nên chốc lát cá đã rực vàng, Mùi của cá chín, của rau rừng quyện vào nhau theo làn hơi nước tỏa ra nghe thơm ngon nhức mũi, lúc này từng con cá đã chín kết dính vào nhau, mùi thơm được phóng thích ngập tràn xung quanh. Cá trắng chiên giòn có mùi vị rất đặc biệt kích thích khứu giác và vị giác bởi mùi thơm, vị ngon ngọt của cá, kèm theo vị cay của ớt xiêm rừng, cùng với rau thơm và vị thoang thoảng, chan chát của mùi đọt mưng đọt choại nên mặc dù chưa ăn chỉ ngửi thấy mùi thôi mà cả bọn đã nuốt nước miếng ừng ực.

Chiên xong thằng Ngọ đem cá và rau bày ra dưới mấy tấm lá chuối đã bày sẵn, chỉ chờ có thế cả bọn túm lại nhổm nhoảm nhai. Cá giòn tan nghe trong răng kêu rồn rột, lá cóc rừng chua thanh vị chát chát thơm thơm, Gió ngòai hồ thổi vào bờ thêm khoan khoái, ăn mãi vậy mà vẫn thấy thòm thèm,

một số cá lớn thì đem nấu chua với lá giang cùng đọt ớt, ăn kèm cơm lúa nương thổi trên than bếp giữa trưa hè ngày oi bức, bữa trưa đơn giản thế vậy mà ngon.

Bữa cơm đạm bạc qua lâu rồi mà vẫn còn thấy nhớ, món ăn ngày nắng ấy giữa nương xa với đủ thứ cá tôm vụn vặt, lẫn mồ hôi bùn đất , thêm mớ rau cỏ sơ sài rừng rú… Ấy vậy mà sao thật ngon, cái ngon của người quê khó khăn nghèo quẫn chẳng bao giờ có thể tìm thấy được ở bất cứ nơi đâu chốn đô thành phồn thị. bởi vì nơi thị thành giàu sang đông đúc, mọi người lúc nào cũng đủ đầy cao lương mỹ vị thì sao có thể biết được món ăn nhà nghèo mộc mạc đơn sơ mà hồn quê còn giữ được mãi đến hôm nay…

Nguyễn Khải

 

Check Also

Một tri âm tri kỷ: Đời vắng em rồi, say với ai!!??

Mỗi lần nhớ đến Hùng, anh lại chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà …