Một chuyến đi Phan Thiết

Một chuyến đi Phan Thiết

Ký sự

            Tiết trời sáng sớm ở Ban Mê vào những ngày tháng 7 thật mát mẻ, có hơi pha chút se  lạnh, giờ này chắc nhiều người đang say ngủ, nhưng khi bước lên xe lòng mình cảm thấy rộn ràng – náo nức lẫn sự hồi hộp….cũng có lý do của nó vì đây là cuộc trở về nơi chôn ban m 2nhau cắt rốn lần đầu tiên sau 55 năm cách xa, tìm lại ngôi nhà thờ yêu quý nơi đó mình đã được Rửa tội. Vâng! đó là vùng đất quê: Mương Mán, Phan Thiết tỉnh Bình Thuận….từ khi có trí khôn, nghe cha mẹ kể chuyện hồi mới vào nam mọi người tạm cư ở Mương Mán trước khi chia tay kẻ đi xuôi về Sài Gòn, Bà Rịa…..miền nam, người đi ngược tới vùng cao nguyên đất đỏ, đông nhất là ở Ban Mê.

            Xe bon bon chạy, còn mình cứ thả hồn theo ký ức cùng năm tháng….vì hoàn cảnh nên mình cũng ít có dịp đi đây đi đó, cho dù trong người luôn có máu thích du lịch, tham quan chỗ này chỗ kia, nên bất cứ đi đâu cũng chỉ thích đi ban ngày để chong mắt nhìn phong cảnh, nhà cửa con người nơi xe chạy qua. Đất Ban Mê với những vùng trồng cà phê bạt ngàn, là những đồn điền cao su thẳng tắp tới chân trời. Qua cây số 5, ngôi nhà yêu dấu Lê Bảo Tịnh ẩn hiện lờ mờ trong hơi sương, con đường này giờ làm rất đẹp, rộng rãi, giữa có bồn hoa và đèn chiếu sáng, chả bù hồi anh em mình ăn rồi chạy bộ ra TGMục làm rẫy, làm lúa. Xe qua Hòa Đông, rồi Phước An, cây số 52 và huyện Madrăk (trước đây gọi là Khánh Dương).

            Mặt trời đã lên khá cao, đèo Phượng Hoàng đã ẩn hiện trước mắt, thấp thoáng như rồng bay rắn lượn, đèo Phượng Hoàng vừa dài vừa đẹp, như cánh tay nối liền núi rừng với biển khơi, xe đổ đèo mọi người chợt im lặng chỉ nghe tiếng ù ù của máy, một bên là vực sâu ban m 3hun hút, một bên là đồi núi chập chùng, đôi chỗ nhìn như bát úp hoặc đôi khi xe chạy sát dưới những ngọn núi cao sừng sững.

            Qua hết đèo mọi người thở phào, trong xe bắt đầu có tiếng nói chuyện. Xe chạy nhanh bỏ lại đàng sau vùng đất mà hồi trước là quân trường Đồng Đế, trại huấn luyện Biệt động quân , qua khỏi Dục Mỹ và đây rồi! biển Ninh Hòa- xe chạy uốn lượn sát biển một khúc dài, mình căng lồng ngực thở hít thật nhiều không khí, biển Ninh Hòa có màu xanh ngọc, giống như màu mạ non…..năm 1987 mình lần đầu tiên đi Sài Gòn, hồi đó mất 2 ngày 1 đêm vì phải đi đường Nha Trang để ra quốc lộ 1 A…..đó là thời khắc dâng tràn cảm xúc khi thấy biển cả mênh mông, bây giờ giả như nếu phải đi khỏi Đăklăk  mình sẽ chọn Nha Trang làm chỗ ở, vì mình cảm thấy rất hợp với khí hậu đại dương.

  phan thit 12          Cuộc hành trình tiếp tục nhưng xe không chạy trong tp Nha Trang, từ đây đường xá bằng phẳng nhưng nhìn chung đa phần còn quá hẹp, thời gian trôi nhanh ngoại trừ giờ nghỉ ăn trưa ở Phan Rang còn nữa là ngồi trên xe, tha hồ phóng tầm mắt ngắm nghía nét đẹp quê hương…. nhưng đất đai ở đây khô cằn quá, thỉnh thoảng có những đám ruộng nhỏ nhoi nhưng chẳng có chút màu mỡ gì, còn bên kia đường là biển, mình cứ ngẫm nghĩ: may mà có biển, có đi mới thấy biển cả gắn liền với cuộc sống dân mình như thế nào? qua bao đời, bao thế hệ biển đã nuôi sống, đã ôm ấp vỗ về, đã chia sẻ cay đắng ngọt bùi…mình nhớ hình như VN có hơn 3000 km bờ biển, quả là một ân huệ trong khi nhiều nước như Lào…có muốn cũng đành chịu, nếu không có biển ít là với dãi đất miền trung thì có ai sống nổi. Tự nhiên mình chợt nghĩ gia đình mình thật may mắn khi được sống ở Ban Mê nơi đất đai màu mỡ, khí hậu trong lành.khanh ho

            Trời đã bước sang nửa chiều, mọi người thiu thiu ngủ, bất chợt nhìn thấy khuôn mặt mình nơi kính chiếu hậu trong xe, ồ! tóc mình đã 2 màu rồi, gần 25 năm mới đi lại con đường này…. khi đó tóc đen, sức lực còn tràn trề, gần một thế hệ trôi qua mình mới đi lại một đoạn đường, tất cả mọi sự chung quanh kể cả con người mình đã thay đổi nhiều lắm, ngẫm nghĩ cuộc đời cũng thật oái ăm và gian nan: mất 25 năm để trở lại một chặng đường, mất 55  mùa xuân mới trở về nơi chôn rau cắt rốn, không biết cho đến khi trở về “cát bụi”, mình sẽ còn được đi lại mấy lần trên con đường xưa êm ả này.

            Dọc đường đi mình có điều kiện để thấy rõ hơn giá trị vịnh Cam Ranh, đúng là có một dãy núi dài và lớn che chắn bên ngoài cho tàu thuyền ẩn trú, khi tới địa phận tỉnh Bình Thuận mình đã thấy có nhiều cái chong chóng rất lớn đang quay, đây đang chuẩn bị sử dụng điện năng từ gió, vì vùng đất khá cao và gần biển nên gió liên tục và mạnh, có lẽ đang thi công chưa đưa vào sử dụng vì mình thấy có một số chong chóng đứng yên, ngoài ra còn có một nơi rất đẹp và hữu tình: đó là bãi biển Cà Ná, xe cũng chạy sát biển và mình cũng cảm thấy được đây là một địa điểm du lịch ăn khách.

            phan thitMãi loay hoay với những suy nghĩ và phong cảnh mà xe đã qua tp Phan Thiết, không dừng lại ở đó và mọi người tiếp tục đi ra vùng ven 7 cây số nữa mới tới Mương

Mán, bước xuống xe mà lòng cảm thấy xúc động khi đặt chân lên mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Gặp lại bà con thân thuộc, đi lễ ở ngôi nhà thờ khi cách đây 55 năm người ta đã bồng bế mình tới lãnh nhận phép Rửa tội ( lúc đó mình mới được 3 ngày), có một câu chuyện vui: ngày đó Cha quản xứ là Cha già Phượng, vốn tính nóng nảy nên đến giờ Rửa tội mà sao người đỡ đầu không thấy! bà con mình quýnh quáng, “xoay bánh”, hồi đó làm gì có điện thoại đi động, cả làng chắc gì đã có chiếc xe đạp? bí quá ông bác mình vội chạy ra đường vớ được một người địa phương đang đi thăm ruộng sáng sớm, năn nỉ ỉ ôi ông ta mới chịu vào làm bố đỡ đầu. Bây giờ không biết bố đỡ đầu của mình ở đâu? sống chết thế nào? những người biết chuyện đang chọc ghẹo mình: biết đâu một ngày gần đây có một ông đại gia nào ở trời Tây về tìm đứa con thất lạc?ga muong mn00

            Mình còn tìm hiểu thêm nguồn gốc về địa danh Mương Mán, hồi ở nhà trường minh khai nơi sinh là Mường Mán làm mấy đứa bạn cứ nghĩ mình là người sắc tộc, theo người có tuổi ở đây kể lại: gốc tích là Mương Máng, vì đây có ga xe lửa thời Pháp chạy bằng hơi nước nhờ đốt than đá, thanh longxe lửa đến đây dừng lại sẽ có cái mương cái máng đổ nước vào nối súp de, còn hiện tại địa danh này là xã Mương Mán. Ở đây hồi trước rất khổ vì đất ruộng ít và xấu, nhưng bây giờ cuộc sống sung túc vì nhờ vào trồng cây thanh long xuất khẩu.

Thời gian sống tại đây thật êm ả, ấm cúng, sau vài ngày mình trở về Ban Mê, trên

đường về lại mê say với phong cảnh, lại miên man với những cảm hứng về cuộc đời, sự phong trần và tình cảm của con người….mình nhớ đến lời nói của một người bạn tình cờ khi điện thoại cho minh  lúc đang ở Mương Mán, anh ấy nói một câu thật chí tình : “Lá rụng về cội”….. 

                                                                                                                                       tkđ

Check Also

Phải chăng, Mục tử đã quên “mùi chiên” trong mùa dịch Covid??

Như chúng ta đã biết, sự khủng khiếp của Đại dịch Covid 19 đã làm …