CHÚA ƠI! SAO LẠI OAN KHIÊN THẾ NÀY!!!

Chúa ơi!

Sao lại oan khiên thế này!!!

         

         – Cha Minh chết rồi, ba biết chưa?

          Con dâu ở bên ngoại về hỏi, khiến tôi chưng hửng:

          – Con nói sao chứ, cha Minh vừa trải qua một cuộc đại phẩu hết sức hiểm nghèo, nghe đâu đã hồi phục khỏe mạnh rồi.

          – Thật mà, bố con vừa mới đi thăm về, cho biết cha bị đột tử tại bãi biển Phan Thiết.

          Tôi vội phôn cho chú Hiền (Chúc) ở Sài Gòn, vì nghĩ rằng, chú Hiền thân với chú Võ thế nào cũng biết rõ về sự cố này.

          – Đúng thế bác Kính ạ! Em đã mail thông báo cho bác rồi mà.

          Tôi vội mở mail ra và thấy lời thông báo của chú Hiền:

          “Kính thưa diễn đàn,

          Võ đang trên đường đi Phan Thiết cùng với anh Duy Sĩ 64 và đang trong tâm trạng bối rối và đau buồn nên em H tạm thời thay mặt Võ kính báo tin buồn:

          Cha chú, Phao Lô Minh đã vừa bị đột tử sáng nay trong lúc dạo mát và tắm biển trên bãi biển Phan Thiết trong thời gian tĩnh dưỡng sau một ca mổ rất ít hy vọng qua khỏi, nhưng nhờ tình thương của Chúa và nhờ sự hiệp thông trong lời cầu nguyện của tất cả, tia sáng hy vọng lóe lên và Võ quyết định cho cha Minh ra Phan Thiết để nghĩ dưỡng vài tuần trong lúc chờ ngày vào lại Sai Gòn chỉnh lại tần số thiết bị hỗ trợ. Thế nhưng thánh ý Chúa mình không hiểu được: Chúa đã gọi cha Phao Lô Nguyễn Công Minh về sáng nay.

          Nỗi mất mát rất lớn lao cho gia đình Võ, cho xứ Vinh Hương (sáng nay tại nhà xứ Vinh Hương, Thảo 67 và Luận 69 cho biết Giáo xứ đã treo cờ tang….) và có lẽ cho tất cả chúng ta nữa.

          Xin chia sẻ nỗi đau tột cùng của Võ và gia đình, và xin mọi người một lời cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn LM Phaolo Nguyễn Công Minh (ngài năm nay 56 tuổi) và cho Võ can đảm gánh vác và đủ sức chịu đựng. Mọi chi tiết sẽ báo cụ thể sau”.

Kính báo

Thay mặt Võ và người thân, Trần Văn Hiền 67”

          Thế là đã hai năm rõ mười, Cha Phao Lô Nguyễn Công Minh đã “một cõi đi về” thật rồi!

         Tôi thoáng chút bồi hồi xúc động. Xúc động cho thân phận của cha, suốt cuộc đời làm linh mục luôn phải chịu số phận hẩm hiu trong bệnh hoạn. Xúc động vì Chúa mới ra tay cứu thoát cha trong cuộc đại phẩu hiểm nghèo, nay Chúa lại lấy về! Thánh ý Chúa nhiệm mầu vượt quá sức loài người, thật không biết đâu mà lần!!??

            Tôi chợt nhớ lại, trong bài viết “Lê Bảo Tịnh, một góc nhìn…” có viết về ngài với dòng chữ sau:

            “Một phẩm hàm Menkicédé thuộc bậc kỳ tài của LBT. Có cái “memory” thiên bẩm và con người sâu sắc. Tương lai đang mở ra sáng lạn của đời Linh mục; Rủi thay, ngài bị vòng kim cô “bệnh hoạn kiềm tỏa”, tước đi tấm vé du học nước ngoài… Có thế, người đời không hiểu thánh ý Chúa, thấy tiếc nuối, nhưng với cha Nguyễn Công Minh thì không nghĩ thế, ngài luôn sống trong tâm tình phó thác, để vui sống tin yêu mỗi ngày”.

             Viết chia sẻ thế thôi, chứ trong lòng tôi luôn cảm thấy xót xa cho cuộc đời của ngài, vì phải luôn chịu số phận thiệt thòi khi còn tại thế.

               Tôi bỗng nhớ về những ngày xa xưa…Có lần cha chia sẻ về câu chuyện “đôi mắt” rất súc tích, và sâu sắc…Cha thường kiệm lời, và đầy vẻ khiêm tốn…Có lần đúng ngày lễ Thánh Giuse, ngài chia sẻ: “Thánh kinh đề cao vai trò của Thánh Giuse là người công chính, mà mỗi người chúng ta không biết lý do nào mà Thánh Cả lại được phong là người công chính, chứ chẳng hề phong cho bất cứ một thánh nào khác. Là bởi vì ngài kiệm lời, làm nhiều hơn nói. Ngài vâng lời tuyệt đối. Bởi cuộc đời ngài khiếm tốn, mộc mạc, hy sinh phục vụ người khác hơn là để người khác phục vụ mình…”. Tôi tìm gặp lại ý tưởng này trong bài viết của Nguyên Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt về Thánh Giuse sau này.

            Có những khi trà dư tửu hậu, anh em nhóm nội dung (ngày xưa) có lần mạn đàm về tài năng của hai anh em Nguyễn Anh Võ và Nguyễn Công Minh. Có người nhận xét:

           Anh Võ thuộc dạng người thông minh thuộc khoa bảng – đậu thủ khoa tối ưu tú tài IBM trước 75, Thạc sĩ QTKD, sau là Giảng viên Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ TP…Sức học của Anh Võ ở CVK ai cũng biết là, thuộc vào hàng thượng thừa, chỉ xếp sau cha Nguyễn Văn Hồng (Hà Lan) mà thôi.

         Còn Công Minh nhà ta, khi học tuy thứ hạng không thuộc loại bậc nhất, nhưng chất “intelligence” khó ai sánh kịp. Nghe nói khi ở chủng viện Lê Bảo Tịnh, ngài học lào khào, giờ giảng chỉ ngồi vẽ vời trên một trang giấy, nhưng học lực vẫn rất xuất sắc. Có người còn cho rằng: ngài là Tự điển sống, vì đụng đến lĩnh vực nào, ngài cũng biết khá tường tận.

            Ngoài ra, có người còn nói về ngài, khi còn là thầy ở GX Châu Sơn, đã từng soạn bài giảng cho các LMQX, và kể cả sau này khi làm LM, vẫn thường soạn bài giảng cho các cha…Không biết thực hư ra sao? Nhưng khi được hỏi, cha chỉ cười khiêm tốn: “Nỏ có mô, sức mô mà em lại làm được cái việc cao cả và lớn lao thế!”. Tôi nghĩ, phải có lửa mới có khói được chứ!?

             Cha Minh học ở bậc Tiểu học trước 75, niên khóa 1968-1969. Mặc dầu sau tôi ba lớp, nhưng anh em gặp gỡ nhau khi nào cũng tay bắt mặt mừng hỏi han chuyện trò với nhau. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng nửa miệng trìu mến, vẫn những lời thăm hỏi thân thương và vẫn cái bắt tay nồng ấm: “Bác kỳ này vẫn khỏe chứ! Vẫn còn viết lách tốt chứ!”.

        Nhớ lần làm kỷ yếu trường Tiến Đức 55 năm, tôi có nhờ ngài viết cho một bài và cha đã cám ơn:

         – Em bây giờ sức khỏe tệ hại lắm! Tay chân bình thường còn run rẩy, chứ nói chi đến chuyện cầm bút viết.

         – Cha bị bệnh như thế, có ảnh hưởng đến đầu óc, suy nghĩ không?

        – Có chứ, nhưng không đến nỗi nào.

         Trên đây cũng chỉ là một chút hoài niệm khi nói về ngài. Có thể, điều đó làm chúng ta tiếc nuối cho “một tài năng bị mai một trong số phận nghiệt ngã”…để không thể đi hết đường đời, đem cái sở trường ra dâng hiến cho đời đóa hoa tài năng.

           Một thời gian sau, nghe cha đi Singapore chữa bệnh về sức khỏe khả quan, ai cũng mừng cho cha. Rồi chỉ cách đây chưa đầy tháng, nghe cha nhập viện phải mổ, cả giáo xứ lo lắng, sợ cha khó qua khỏi…Nhưng rồi, mọi người thở phào nhẹ nhỏm khi biết cha đã tai qua nạn khỏi, ai cũng mừng cho cha.  

            Bỗng đâu tin vui chưa kịp đến, thì tin dữ đã theo sau…Bảo sao chúng con không bàng hoàng tiếc nuối trước cái chết đột tử của cha được!!!

            Nhưng thánh ý Chúa, biết răng bây chừ! Đành phải phó thác trong tay Chúa mà thôi. Tiên Vàn hãy tìm nước trời.

            Chúng con biết, chính cha cũng đã từng phó thác cuộc sống của cha trong tay Chúa từ những năm tháng ở Chủng viện Lê Bảo Tịnh rồi.

            Đây đúng là lúc, người Công Giáo chúng ta phải: “Lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy sự gì”.

              Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng giàu lòng xót thương, đưa cha sớm về hưởng dung nhan Ngài trong vòng tay yêu thương. Xin Chúa lau khô những giọt nước mắt trên khăn tang của quý tang quyến.

            Giờ đây, GX Vinh Hương đã mất đi một người cha Quản xứ rất đỗi thân thương. Một GX mà cha đã tận hiến đời mình phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng.

           Xin chia sẻ nỗi niềm mất mát đến GX Vinh Hương.

            GX Châu Sơn chúng ta cũng đã mất đi một người con ưu tú.

            Xin vĩnh biệt, MỘT NGƯỜI CHA YÊU DẤU – LM Phao Lô Nguyễn Công Minh.

Một người con GX Châu Sơn – Nguyễn Văn Kính

 

 

 

 

 

 

 

          

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ LIÊN (Bà Lạng)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …