Sẽ không còn là ước mơ hão huyền để các bạn tham quan kinh đô hoa lệ của nước Pháp, khi các bạn, đọc “Những khoảnh khắc nước Pháp” của tác giả Trần Văn Hiền. Đó là những trang tự sự đầy cảm xúc trước Paris tráng lệ với giọng văn chải chuốt, súc tích nhưng không kém phần lãng mạn bay bỗng giữa kinh đô ngàn năm ánh sáng văn minh nhân loại. Hy vọng những trang “tự tình khúc nôi” này sẽ đem lại lại những điều lý thú và ngoạn mục cho các bạn.
BĐD xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc
Những khoảnh khắc nước Pháp trong tôi
Không biết vận may hay một hoàn cảnh nào đó đưa đẩy, đã 16 năm rồi, cứ mỗi năm 2 lần, tôi lại có dịp công tác ở Pháp. Một chút tự hào với những kiến thức về đất nước Pháp, về văn hóa, về địa lý, kể cả lịch sử của đất nước này, có được trong những năm học ở trường Tây trước 75, còn sót lại sau hơn 20 năm không đụng đến sách báo Pháp, không có được những phương tiện thông tin giúp hâm nóng những kiến thức đó, cùng với khả năng nói và viết cái thứ ngoại ngữ này khiến cho bao bạn bè Pháp tôi gặp phải thán phục, cũng chỉ tạo cho tôi sự hào hứng trong vài ba năm đầu xách valise đi Pháp; và sự hào hứng đó gần như mất hẳn sau 4 – 5 chuyến công tác khiến tôi ái ngại mỗi lần chuẩn bị hành trang cho chuyến đi.
Lý do ư? lại những chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ (trước năm 2007 trung bình phải là 16 giờ, và từ 2008 trở lại đây, thời gian bay đã được rút ngắn lại, nhưng không dưới 12 giờ), lại những ngày vất vả với công việc di chuyển và họp hành, gần như mỗi ngày có mặt ở 1 thành phố, sáng thức dậy sớm, chiều họp xong vội vàng kéo valise 20 – 30kg ra ga xe lửa cho kịp chuyến tàu đi qua thành phố khác, có khi phải kéo valise trên cả khoảng đường 300 – 400 mét mới đến bến lên tàu, thường là trên những sân ga lát bằng đá từ hàng trăm năm nay, khiến cho đã 4 lần bánh xe bị vỡ và kéo lê valise trên mặt đường lồi lõm hoặc phải đưa nó lên vai cho kịp giờ. Số bến lên tàu chỉ được thông báo trên bảng điện tử trước giờ lên tàu chỉ 20 phút, và với lượng khách đông nghẹt, chỉ một chút lơ đễnh hoặc nhầm lẫn bến, nhầm lẫn toa là đối mặt với nguy cơ trễ tàu.
Những năm đầu còn hào hứng chuyện sắp xếp cuối tuần đi du lịch mấy nước gần Pháp, nhưng rồi cũng chán, cái thú duy nhất còn lại mỗi ngày nghỉ cuối tuần là tham quan thành phố nơi mình đang công tác, và nếu ngày nghỉ cuối tuần có dài hơn một chút, đúng dịp công tác ở miền đông nam Pháp và rơi vào mùa đông, tôi lại lên Val Thorens thuộc dãy Alpes giáp với Thụy Sỹ thăm bạn bè, ngắm cảnh tuyết, và trượt tuyết.
Tuy thế, cũng phải thú thật là sau mười mấy năm có dịp lang thang ở rất nhiều thành phố Pháp (nếu không nói là gần như tất cả các thành phố ở Pháp, chí ít là đã đặt chân đến và lưu lại ít nhất là 1 ngày đêm) từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, từ những thành phố vùng núi cho đến đồng bằng, từ Đại tây dương đến Địa trung hải, với óc tò mò quan sát và sở thích khám phá, tìm hiểu, tất cả những gì mắt thấy tai nghe từ nét văn hóa sinh hoạt đời thường của người dân địa phương, cho đến quang cảnh tự nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử… ở những nơi tôi đã đi qua, với chiếc máy ảnh luôn mang theo trong người, vẫn còn được lưu lại đâu đó trong tôi, và lắm khi những hình ảnh đó đã làm rung lên những cảm xúc khó tả, kể cả những nét văn hóa trong sinh hoạt đời thường của những người tôi gặp hoặc là những “nạn nhân” của óc tò mò muốn tìm hiểu nơi tôi.
Và chợt quên đi những vất vả nhọc nhằn của những chuyến đi để mong dịp trở lại nơi mình đã đi qua.
Tôi muốn kể cho bạn nghe về Nước Pháp tôi biết, nhưng vẫn còn rất xa lạ.
Lạ chứ, vì là một đất nước cách chúng ta cả chục ngàn cây số, lệch nhau sáu múi giờ chứ ít đâu! Cứ ra khỏi nơi ở quen thuộc, chúng ta khám phá biết bao nhiêu điều lạ: cả một nền văn hóa khác hẳn kia mà….một xứ sở xinh đẹp đầy thơ mộng giữa Châu Âu cổ kính, nơi có kinh đô ánh sáng hoa lệ mang tên Paris với tháp Eiffel cao ngút đậm dấu ấn lịch sử, có đại lộ Champs Élysées, có lâu đài Versaille nguy nga tráng lệ ôm ấp những giấc mơ hoàng tử công chúa.
Lạ chứ, vì đất nước hình lục lăng ấy ta biết qua sách vở dù nhiều thế nào đi nữa cũng không thể nào so sánh được cái cảm giác ngồi tàu điện ngầm Métro lò mò tự mình tìm đến đại lộ Haussmann, đường Montaigne, Madeleine hay đường Champs Elysée… hoặc ngồi trong toa tàu ngắm nhìn bằng tất cả giác quan của mình những làng quê cổ kính, thưa thớt, gần như rập cùng một khuôn với hình ảnh những căn nhà mái ngói ardoise đen thẫm vây quanh nhà thờ với tháp chuông cao vút và con gà trống trên đỉnh thánh giá, ngắm nhìn những ngôi làng quê bình yên đến lạ với những con kênh xanh mát, in bóng mặt nước những tán lá xanh xanh vàng vàng, đôi thiên nga lặng lẽ thả trôi theo dòng nước trong veo, những cánh đồng lúa mì, luá mạch, khoai tây, hoa hướng dương, hoa oải hương trải dài bất tận dọc hai bên đường ray xe lửa tỏa đi các thành phố không hề thấy ở Việt Nam. Lạ chứ, vì ta dễ mê mẩn những ngôi nhà với kiến trúc lãng mạn, hòa quyện vào thiên nhiên với những thân dây leo quấn quanh căn nhà như một “ngôi nhà xanh”, khiến ta không nghĩ một đất nước công nghiệp, với hệ thống tàu điện ngầm và đường cao tốc chằng chịt như thế lại có những ngôi làng bình yên trong lành đến vậy.
Sẽ thật tuyệt vời khi được tận mắt ngắm nhìn Nhà Thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris) cổ kính hiện ra từ những trang văn lãng mạn của Victor Hugo, hay được tận tay chạm tới những bông hoa hướng dương và oải hương trên cánh đồng dài bất tận mà các họa sĩ như Monet đã lấy làm cảm hứng cho nghệ thuật ấn tượng Pháp; rồi cả những con phố nhỏ xinh lãng mạn mà để khám phá hết có lẽ cần dành ra không chỉ một mà là những chuyến đi; hoặc được dạo chơi trong vườn hoa Luxembourg, nơi gợi cảm hứng cho nhà văn Anatole France viết bài “Ngày tựu trường”, hoặc cảm nhận cái lạnh của những cơn gió mùa thu, để chìm mình trong không khí lãng mạn của lá vàng rơi cuối mùa!
Hay chỉ đơn giản là gặm một ổ bánh mì baguette và la cà đến Jardin de Tuileries, khu công viên nằm trải dài giữa quảng trường Concorde và điện Louvre duyên dáng, giữa con sông Seine êm đềm vắt ngang Paris và con đường Rivoli nhộn nhịp các quán ăn và cửa hàng buôn bán sầm uất, dạo chơi trên cầu Mirabeau, nhìn dòng sông Seine lặng lờ trôi.
Hoặc khi đã choáng ngợp với những công trình kiến trúc hoặc các địa danh của Pháp, một chút nghỉ ngơi với ẩm thực Pháp sẽ rất tuyệt : những món ăn đặc trưng Pháp như rượu vang Bordeaux, phô mai Camembert hay gan ngỗng Foie gras và bánh Crêpe tráng miệng được kết hợp một cách độc đáo khiến đầu lưỡi ngay khi chạm vào đã cảm thấy sự tinh tế rất lịch lãm của đất nước những người sành ăn này…
Từ Paris của những khám phá không dứt…
Ở Pháp dường như người ta chẳng có khái niệm về mùa nắng mùa mưa như ở Việt nam, mưa rải đều trong năm và đừng quên rằng Pháp là một nước sản xuất nông nghiệp phát triển với những cánh đồng lúa mì, ngô bắp, củ cải đường, hoa cải, hoa hướng dương… bao la bạt ngàn, và ngoài những cơn mưa tự nhiên, nguồn nước hỗ trợ phục vụ cho cây trồng chính là hệ thống tưới tiêu bằng máy. Ở Pháp không có những cơn mưa dông, mưa rào nặng hạt những cơn mưa rào chợt đến chợt đi như Sai gòn, mà chỉ thường là những cơn mưa rả rich, lắm khi kéo dài cả đôi ba ngày. Không ai mặc áo mưa đi bộ hoặc chạy xe máy như ở Việt Nam cả, dù là phương tiện che mưa và chính những cây dù đầy màu sắc đã tô điểm thêm, làm những bức tranh u ám ngày mưa nên thơ hơn. Chỉ vùng Haute-Normandie thuộc dãy núi Alpes được biết đến với bốn mùa mưa trong năm.
Mưa Paris buồn và mang nét vội vã. Nắng và ánh sáng mặt trời ở Paris cũng như những thành phố phía Bắc trở thành một cái gì hiếm hoi trong cuộc sống thường ngày của nân nơi đây : họ biết trân trọng từng ánh nắng ấm áp, và do đó, chẳng ngạc nhiên khi người phương Tây thích đi du lịch ở nước mình, hoặc cứ mỗi khi hè về, người Paris và phương Bắc lại lũ lượt kéo nhau về miệt xuôi, về các thành phố phía Nam để được tắm nắng, khiến các thành phố phía Nam, đặc biệt là các thành phố ven biển Địa Trung Hải đông nghẹt người : Nice luôn tấp nập khách du lịch với những bãi biển đẹp mê hồn; Marseille của những bến cảng và biển xanh diệu kỳ, Aix-en-Provence với sắc tím của những cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn vô tận, nhấp nhô trên những vùng đồi thoai thoải…
Thế nhưng Paris mùa hè vẫn nhộn nhịp trong đời thường của nó, không phải với dân Paris mà với du khách từ các nước khác đến….. Người ta dễ dàng cảm nhận được sự nhộn nhịp khi đi trên các đại lộ rộng thênh thang thẳng tắp với những tòa nhà mặt tiền theo kiểu kiến trúc thời phục hưng trong các trung tâm mua sắm sầm uất ở Paris trên đại lộ Haussmann, ngắm nhìn những điểm tham quan kỳ thú: vườn Tuileries, bảo tàng Louvre, đại lộ Rivoli, nhà thờ Đức Bà…
Paris có gì đẹp không ? Tôi yêu một Paris cổ kính với Nhà Thờ Đức Bà, rực rỡ với ánh đèn của tháp Eiffel, lãng mạn với dòng sông Seine thơ mộng ôm lấy cả thành phố và hàng trăm cây cầu lớn nhỏ.
Không phải là không có lý khi có người nói rằng: “Ai đến Paris mà không ghé thăm Bảo tàng Louvre thì chưa phải đã đến Paris”. Thật vậy, Bảo tàng Louvre, một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày các hiện vật cho phép ta chiêm ngưỡng về những nền văn minh nhân loại cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ 13 cho tới giữa thế kỷ 19, được mệnh danh là thiên đường nghệ thuật, với những bức tranh và tượng điêu khắc tuyệt đẹp và huyền ảo, trong đó có bức Mona Lisa của Leonardo da Vinci với nụ cười bí ẩn của nhân vật trong tranh mà ta được nghe kể từ hồi nhỏ, bức Venus de Milo – bức tượng Hy Lạp cổ đại khắc họa Aphrodid, vị nữ thần của tình yêu và sắc đẹp…
Tôi thường qua công tác vào mùa đông và mùa xuân, hoặc thỉnh thoảng vào đầu mùa thu. Tôi rất thích lang thang Paris mỗi lần ghé qua chờ chuyến bay trở về sau chuyến công tác hoặc chờ chuyến tàu đi họp ở thành phố khác : mỗi sáng đầu một ngày mới, Paris giống như vươn mình thức dậy sau một trận ốm uể oải, nếu có nắng thì vẫn là cái nắng đỏng đảnh sánh vai cùng những cơn gió nhẹ khe khẽ xuýt xoa. Cho dù nắng đẹp hoặc âm u mỗi sáng mai hoặc bất cứ thời gian nào trong ngày, vẫn những góc phố đáng yêu, không có những quán café, quán bún phở, quầy bánh mì vỉa hè… như ở Sai gòn hoặc các thành phố Châu Á, Paris vẫn thản nhiên hút hồn mọi du khách. Paris đẹp, cái đẹp kiêu sa đánh thẳng vào trái tim những kẻ nhạy cảm đầy mơ mộng.
Nhiều năm với những chặng dừng ngắn qua đây mỗi lượt đi và về, ngỡ như mình đã quá quen với cái đẹp vốn có của kinh đô hoa lệ ấy… Nhưng dẫu từng in dấu chân nơi nhiều góc phố Paris, dù có bỏ cả hồn mình ở lại, ai dám nhận đã am tường Paris từng ngóc ngách? Đối với tôi, Paris mãi mãi là nơi khiến ta dễ dàng lạc bước : lang thang Paris, giống như ta đang tìm kiếm những mảnh tình riêng bé nhỏ. Có lúc bước qua những chốn tưởng chừng như quen thuộc, hóa ra lại lạ lẫm vô cùng. Và cứ thế, ta vẫn cứ như đi tìm kiếm những mảnh tình riêng không tròn vẹn, những cuộc tình mải mê không dứt, càng kiếm tìm lại càng lưu luyến… Paris là vậy.
Người ta vẫn bảo, Paris là thành phố của những cuộc tình. Thật đáng yêu những nụ hôn đắm say ở bất cứ nơi đâu trong thành phố, từ sân Bảo tàng Louvre cho đến trên lan can những cây cầu mộng mơ vắt ngang dòng sông Seine hoặc dọc hai bên bờ…, của những cặp tình nhân trẻ, những cặp đôi già chiều chiều nắm tay nhau đi dạo phố.
Về đêm, Paris lột xác thành kinh đô ánh sáng với dàn đèn lung linh dọc đại lộ Champs- Elysées dẫn ra tận bờ sông Seine. Bên kia bờ là tháp Eiffel tỏa ánh sáng lấp lánh. Bước qua cây cầu Alexandre III lộng lẫy ánh vàng dẫn đến khu Quartiers Latins dễ dàng bắt gặp ánh sáng trầm dịu của điện Panthéon sừng sững, nơi lưu giữ thi hài của những danh nhân nước Pháp.
Tháp Eiffel sừng sững giữa Paris tráng lệ.
Paris như những ánh nến lấp lánh của bữa tối lãng mạng trên con thuyền “Bateau Mouche” chạy dọc sông Seine, Paris với những cơn gió lộng thổi những lời cầu hôn lãng mạn trên đỉnh tháp Eiffel lên tận tầng mây xanh, Paris mang trong mình cái huyền bí câu chuyện truyền thuyết về tình yêu nam nữ ở cánh cổng nhà thờ Đức Bà, Paris ôm ấp cái ngọt ngào qua những chiếc khóa tình yêu đôi lứa cùng lời hẹn ước vĩnh cửu trên cây cầu nghệ thuật Pont-des-Arts bắc ngang dòng sông Seine … mà mỗi lần đi qua, ta như đang tìm một mối tình bé nhỏ nào đó.
Pont-des-Arts là một cây cầu gắn đầy những chiếc khóa tình yêu đủ kiểu, đủ màu sắc, đủ mọi hình thù, trên đó có khắc tên của những cặp tình nhân. Hằng năm, có biết bao nhiêu những cặp tình nhân đến nơi này và không quên cầm theo một chiếc khóa, gắn nó lên cây cầu và ném chìa khóa xuống dòng sông. Họ hiểu rằng cuộc đời họ đã gắn chặt với nhau, đã có duyên từ kiếp trước, và cây cầu là sự gắn kết của những cặp tình nhân, là nhân chứng cho tình yêu vĩnh cửu của họ.
Ai đã từng một lần tới Paris sẽ không thể không tới cây cầu này : ta dễ nhận ra mỗi chiếc khóa là một cuộc tình ngọt ngào; mãi kiếm tìm chiếc khóa đáng yêu quen thuộc, ta không rõ mình đang tự kiếm cõi lòng mình hay là một dư âm? Thời gian qua đi, chiếc khóa nằm lặng im, mang thêm nhiều vết tích thời gian, thêm nhiều rỉ sét và mòn cũ, nhưng vẫn lặng im chờ đợi ta, chờ mãi đến suốt đời trọn kiếp. Cuộc tình cũ vẫn như nhắc nhở ta chẳng có thứ tình cảm nào dễ dàng phai nhạt.
Sắc vàng của hoàng hôn trên sông Seine…
Những lâu đài đầy nắng và hoa
Tình yêu hẹn ước…
và những cây cầu tình yêu…
Trần Văn Hiền