NÓI VỚI ANH EM TÔI

NÓI VỚI ANH EM TÔI

Tôi đã sảy ngựa qua một số trang điện tử trong đó người ta phơi bày tất cả những lầm lỡ và tội ác của một số người kitô hữu từ bao nhiêu thế kỷ nay.

Một số người công giáo không có trình độ, đọc những trang đó sẽ cảm thấy hoang mang, vì không mấy khi đọc những tài liệu ghê gớm như thế. Thông thường thì đa số cứ tưởng rằng Giáo Hội không đến nỗi tồi tệ như thế, các giám mục, linh mục đều thánh thiện ít ra cũng khá đạo đức, không ngờ có quá nhiều giáo sĩ xấu và làm nhiều điều tồi tệ làm ô danh Giáo Hội.

Xin đừng ngạc nhiên. Nhà nào cũng có thùng rác, và nhà nào càng đông người thì thùng rác càng to. Thành phố nào cũng có những bãi rác khổng lồ.Giáo hội chúng ta gần một tỷ người thì không chỉ có một thùng rác mà phải có cả một bãi rác khổng lồ…vì thế, không lạ gì nếu chúng ta thấy một số giáo sĩ mất phẩm chất, một số người làm những việc xấu xa tồi tệ. Nhưng đó chỉ là một thiểu số, vì dụ chúng ta có độ 45.000 linh mục, trong số đó có 1.000 người lỗi phạm thì chỉ là số ít. Số người tốt vẫn còn rất nhiều, nhưng không ai nói đến những người tốt mà chỉ chú trọng đến những người xấu. Những linh mục thánh thiện vẫn có nhiều, nhưng có ai nói đến họ đâu!

“Con sâu làm rầu nồi canh”. “Một người làm xấu cả bọn mang nhơ”. Những câu tục ngữ của Việt Nam nói rất đúng. Chúng ta không chối cải điều đó. Một số ít giáo sĩ xấu, làm xấu mặt của cả Giáo Hội.

Chúng ta hãy khiêm nhượng nhìn nhận  điều đó. Nhìn nhận lỗi phạm của mình không có gì phải nhục.Chúng ta là những con người yếu đuối và mong manh, lỗi phạm là một điều dễ hiểu.

Nếu chúng ta so sánh với xã hội loài người thì tội ác của xã hội còn ghê tởm hơn nhiều. Trên mặt báo, trên màn ảnh, hằng ngày, chúng ta thấy phơi bày biết bao nhiêu tội ác ghê gớm hơn bội phần, nhưng người ta xem đó như một việc thông thường, cò ai còn chú ý đến chuyện đó. Nhưng người  ta không tha thứ cho giáo sĩ.

Chúng ta hãy cám ơn những người đã tố cáo những lỗi phạm của chúng ta, vì nhờ đó,chúng ta mới cảm thấy cần hoán cải và sống tốt hơn. Con đường hoán cải là con đường đưa tới sự lành, mỗi người chúng ta phải đi để “nên trọn lành như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng trọn lành”.

Cúng ta hãy thành thật cám ơn những người đã thắng thắn vạch trần bộ mặt xấu xa của anh em chúng ta, nhờ đó chúng ta biết những gì cần phải tránh. Chúng ta không biện minh cho mình. Hãy khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của anh em chúng ta, vì chúng ta liên đới với nhau trong sự lành cũng như trong sự dữ, và can đảm sửa đổi.

Những người manh tâm phơi bày những tệ nạn trong Giáo Hội là những người làm ơn cho chúng ta.

Giáo Hội là một con thuyền lênh đênh trên biển đời, luôn bị sóng gió vùi dập và bão táp, có những lúc tưởng như chìm nhưng rồi lại tiếp tục lướt sóng.

Rất nhiều người đã muốn tiêu diệt đạo công giáo nầy, từ hai mươi thế kỷ nay, chứ không chỉ bây giờ, nhưng họ thi nhau nằm xuống, tan ra tro bụi, chiếc thuyền Giáo Hội vẫn còn.

Nguồn gốc chúng ta là Thiên Chúa, Đấng nắm quyền trên trời dưới đất và cả lịch sử loài người, không thể bị người đời tiêu diệt được. Chúa Giêsu đã nói: “Chúng con đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian”. Ngài không thắng bằng vũ lực nhưng bằng tình thương. Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu.

Hơn nữa, Ngài cũng đã nói: “Phêrô, con là Đá, trên phiến đá nầy Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa (quyền lực) hỏa ngục không thể làm chuyển rung”.

Đúng thế, hai mươi thế kỷ nay, qua không biết bao nhiêu cơn bách hại đẫm máu, qua bao nhiêu lỡ lầm, Giáo Hội vẫn tồn tại.

Như đã nói ở trên, chúng ta có một bãi rác khổng lồ, đủ thứ thối tha, ghê tởm, như những bãi rác của mọi người, nhưng so với bãi rác của thiên hạ thì còn ghê tởm hơn nhiều.

Những người thù hằn chúng ta cứ bươi bãi rác của chúng ta để tìm những con chuột chết, gà chết và các thứ hôi thối để mang ra triển lãm.

Cuộc triển lãm nầy làm cho họ  hãnh diện và vui mừng, và cũng có nhiều người thích thú đi xem cuộc triển lãm độc đáo nầy.

Họ mắc một thứ bệnh tâm thần mà tiếng Pháp gọi là bệnh sadisme, không thể dịch bằng tiếng Việt vì nó phát xuất từ tên riêng của một người là ông Sade, thế kỷ thứ XVIII. Theo phân tâm học thì từ nầy có nghĩa là những khuynh hướng làm cho người khác phải đau khổ bằng cách công kích, nhục mạ, báo thù, đe dọa vv… và lấy làm vui thích. Những người mắc bệnh nầy thường trở thành người bạo dâm. Vì thế, chúng ta không nên buồn họ vì họ là những người “bệnh hoạn”. Cầu xin cho họ khỏi cơn bệnh quái ác đó và trở nên “bình thường”.

Trong vấn đề nầy, chúng ta cũng có thể thấy có một sự ganh ghét vì dù sao, trên thế giới, đạo công giáo , dù có một bãi rác khổng lồ,cũng có một ảnh hưởng tinh thần  quan trọng.Vì thế họ muốn triệt hạ chúng ta. Bệnh ghen ghét nầy cũng là một căn bệnh khó chữa.Muốn lành cơn bệnh nầy, phải triệt hạ đối phương. Khi họ không thể triệt hạ đối phương và đối phương càng thành công thì cơn bệnh càng gia tăng trầm trọng hơn.

Trong thực tế, họ không thể triệt hạ đạo công giáo bằng một vài bài bôi nhọ hay khai thác những lỡ lầm của một số người.

Từ hai mươi thế kỷ nay, đạo công giáo vẫn bị bách hại, nhiều lúc rất dã man. Nhưng những người bách hại đó bây giờ đâu rồi? Họ nằm xuống xuôi tay, tan ra tro bụi, đạo công giáo vẫn còn…Họ quên rằng nguồn gốc của chúng ta là Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ càn khôn. Ngày nào họ có thể làm nổ tung mặt trời thì mới mong triệt hạ đạo công giáo.

Vào thế kỷ XIX, ông Frédéric Nietzsche, một triết gia người Đức đã viết mấy quyển sách thóa mạ đạo công giáo một cách quyết liệt, và ông đã tuyên bố: “Thiên Chúa đã chết rồi”.Ảnh hưởng của ông rất lớn ở Châu Âu lúc bầy giờ. Nhưng vào cuối đời của ông, ông trở nên một người điên loạn. Ông ấy đã chểt và Thiên Chúa vẫn sống. Đạo công giáo vẫn sống.

Những người chống đạo công giáo tỏ ra hết sức bất công. Họ chỉ đọc được một vài quyển sách chống đạo, lượm lặt một số tài liệu về những người công giáo mất phẩm chất rồi lên án đạo công giáo, làm như những thành phần ấy là những thành phần tiêu biểu của công giáo. Đó chỉ là những người công giáo (hay giáo sĩ) mất phẩm chất mà thôi. Đạo công giáo không như thế.

Muốn chỉ trích hay lượng giá đạo công giáo, phải đọc hàng triệu cuốn sách công giáo mới có thể nói về đạo công giáo, nếu chỉ đọc một vài tài liệu “chống” công giáo mà thôi thì họ chỉ thấy có một chiều, và như thế là thiên lệch. Lời phê phán của họ không có giá trị bao nhiêu.

Hơn nữa, họ không hiểu tín ngưỡng là gì, thì làm sao họ có thể nói về đạo công giáo? Làm sao họ biết được tin là thế nào? Họ chỉ nhìn đạo công giáo như một nhóm người nào đó, mê tín, ngu muội tin vào những điều vu vơ, hay xem đạo công giáo như một khối người hay một lực lượng chính trị thì họ hoàn toàn sai lệch, làm sao họ có thể phê phán một cách khách quan và công bằng được?

Chúng ta không là một lực lượng, mà là một nhóm người tin vào Thiên Chúa. Họ là những người không tin thì làm sao họ hiểu thế nào là tin?Họ  như mù xem voi. Họ chỉ rờ vào tai voi để tưởng rằng con voi giống như cái quạt thế thôi, và như thế là vô lý.

Đạo công giáo không phải là một mớ lý thuyết mà là một niềm tin và tin vào một Thiên Chúa hằng hữu. Hơn nữa đạo công giáo là một đạo “mạc khải”. Họ không biết thế nào là mạc khải  thì những lời buộc tội của họ chỉ xoay quanh một vài người công giáo mất phẩm chất thôi, không liên hệ gì tới đạo công giáo cả. Tôi không học y khoa, làm sao tôi có thể thuyết trình về bệnh ung thư?

Những lời cáo buộc của những người ghét đạo không có cơ sở, không có nền tảng, chỉ moi những bãi rác của người công giáo mà nói rằng đạo công giáo là thối nát thì có giá trị gì?

Giáo hội là một chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả nhân loại và gồm đủ thứ hạng người thì làm sao không có những sai lầm, lỗi phạm?

Sự hận thù của những người “chống đạo” là một điều phi lý, nhưng nó phát xuất từ một nguồn gốc rất quan trọng là Satan. Satan là kẻ thù không đội trời chung với Chúa Giêsu. Nó đã tìm hết cách để cản trở Ngài thi hành sứ mệnh cứu độ của Ngài và cho đến tận thế nó vẫn hoạt động, dùng chính những người của Giáo Hội để phá hoại Giáo Hội, dùng mọi phương tiện để tiêu diệt Giáo Hội. Nhưng Chúa đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.Chúng ta vững tin. Satan, dù làm gì đi nữa thì cũng chẳng được gì. Satan vẫn chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa thôi.

Trong lịch sử Giáo Hội có những giai đoạn bi đát đến nỗi tưởng Giáo Hội đã suy tàn, do chính sự thối nát của của những người lãnh đạo. Thế nhưng qua cơn sóng gió, Giáo Hội chỗi dậy và tiếp tục đi tới.

Dân Do thái thời xưa bỏ Chúa đi thờ các thần ngoại, Chúa để cho nó bị lưu đày ở Baben suốt bảy chục năm.Nhưng khi nó trở về với Chúa,Chúa cho nó trở về quê và xây dựng lại Đền thờ. Giáo Hội cũng phải điêu đứng vì tội ác của con cái mình.

Chúng ta nhờ những người chống đối để mạnh mẽ hơn trong niềm tin, vững chắc hơn trong niềm trông cậy, tha thiết hơn trong lòng mến. Thánh Phaolô đã nói: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Ngài”.

Những cuộc bách hại, dù dưới hình thức nào cũng trở nên những ân huệ. Chúng ta hãy cám ơn những người đã cho chúng ta thấy những tội ác của anh em chúng ta, vì họ giúp chúng ta khiêm tốn, và tin cậy vào Chúa,  không tin vào sức riêng của mình: “Không có Thầy chúng con chẳng làm được gì”.

Họ giúp chúng ta bằng cách đòi buộc chúng ta sống tốt hơn. Họ vạch ra cho chúng ta thấy những cái xấu để chúng ta tránh và sửa đổi lại. Giáo Hội luôn kêu gọi chúng ta hoán cải, từ bỏ những đam mê trần tục và “ nên trọn lành như Cha chúng ta trên trời là Đấng trọn lành”.

Lm Trầm Phúc.

 

 
 
Bình luận

Check Also

LỜI CHIA TAY NGỌT NGÀO

                           Khi ta …