CHÚNG TA ĐANG TỰ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH…
tienducchauson
23/03/2014
Diễn Đàn Bạn Đọc
266 Views
CHÚNG TA ĐANG TỰ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH…
Trong những ngày này, dư luận thế giới đang xôn xao về việc mất tích chiếc máy bay MH 370 của Malaysia, được xem như một sự kiện lạ lùng chưa từng thấy. Mà quả là lạ thật, với sự tiến bộ khoa học vượt bậc của loài người trong nhiều lãnh vực, thì việc mất tích không để lại dấu vết của chiếc máy bay MH 370, đúng là chuyện không thể hiểu nổi.
Ngày nay, với mạng lưới vệ tinh dày đặc của các nước, thì một con kiến cũng khó lòng qua được con mắt thần của các vệ tinh luôn quan sát mọi sự kiện xảy ra từng giây từng phút trên quả đất này. Đàng này, đây lại là vật thể lớn của một máy bay hiện đại có đủ trang thiết bị ra đa, điện đài đầy đủ, mà nếu như có không tặc khống chế buồng lái cơ trưởng, thì còn có đến 239 máy điện thoại di động, cũng có thể phát đi tín hiệu cấp cứu S.O.S về đất liền trên mọi miền của thế giới chứ! (nghe đâu Đt đã được sử dụng trên máy bay)
Đó là chuyện bí ẩn của việc mất tích của chiếc máy bay MH 370. Nhưng theo tôi, có những sự biến mất còn lớn hơn máy bay 370 của Malaysia mà chính chúng ta không hề hay biết. Đó là mất chính cái tôi thiên lương, cái điều thiện, cái nhân bản, cái tâm linh…mà chúng ta nào hay biết!!??
Cái mất này chẳng phải mất nơi một cá nhân, một hội đoàn, một đất nước…mà là cả thế giới đều đang ngày càng đánh mất cái nhân tính, để rồi trở nên vô cảm, sống ích kỷ, sống thiếu tình liên đới nhân loại.
Đó là sự mất nhân tính. Ngày nay, pháp luật các nước văn minh phương tây đang đồng loạt cho phá thai và còn khuyến khích phá thai nữa. Phá thai là một hành động sát nhân – phi nhân tính – Giết chết mầm sống của con người. Một mầm sống – sự sống, là một ân huệ thánh thiêng của tạo hóa ban tặng cho con người, không ai được quyền hủy diệt. Sự sống và quyền được sống là bất khả xâm phạm.
Chính giáo hội Công Giáo chúng ta cũng đã cực lực lên án: thần học luân lý đã luôn luôn phân biệt việc hủy diệt “Sự Sống vô tội” là đặc biệt xấu và luôn luôn đáng phải lên án ở bất kỳ nơi đâu. Không ai có thể “trong bất kỳ trường hợp nào, tự biện minh cho mình quyền hủy diệt trực tiếp một sinh mạng vô tội” (Bộ Giáo lý Đức Tin, Donum Vitae, 76-77). Đức Giáo Hoàng Phanxicô lên án mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về việc phá thai, gọi đó là dấu hiệu “kinh tởm” của “văn hóa vứt bỏ” xem quá nhẹ giá trị cuộc sống con người. Ngài nói thật là “khủng khiếp” khi nghĩ về phá thai.
Mà chẳng xa xôi chi, ngay ở Châu Á, Phi Luật Tân là một đất nước có 80% người công giáo, thế mà nhà nước vẫn ban hành luật cho phá thai thì còn gì phải nói nữa!!?? Nước Mỹ văn minh hàng đầu thế giới, vậy mà năm 1974 cũng đã ban hành luật cho phép phá thai hay còn gọi là luật “Roe chống lại Wade”. Và số các vụ phá thai gia tăng gấp đôi từ năm 1974 đến 1979 và liên tục gia tăng trong các năm sau đó tới khi đạt kỷ lục năm 1990 với 1,5 triệu thai nhi bị giết. Tính từ năm 1974 tới nay, luật phá thai nói trên đã khiến cho 53 triệu thai nhi bị sát hại tại Hoa Kỳ (đó là con số được thống kê, trên thực tế, con số phá thai chính thức còn cao hơn nhiều).
Phá thai là giết hại mầm sống của con người đã là việc khủng khiếp, vậy mà trên thế giới, không ngày nào là không xảy ra những vụ khủng bố, giết người hàng loạt còn đáng kinh rợn hơn. Chẳng đâu xa, ở VN tội phạm hình sự ngày càng gia tăng một cách khủng khiếp và dã man.
Lê Văn Luyện ở Bắc Giang, chưa đến 18 tuổi, đã cướp vàng giết người một cách tàn bạo dã man, nó đã trở thành hội chứng tội phạm, mà một số giới trẻ xem đó như thần tượng của thời đại. Chúng tự hào khi mang danh Lê Văn Luyện để gây tội ác: cưỡng dâm, giết người. Khi gây án chúng tự khai: tôi là người bà con với Luyện như trường hợp Lê Văn Hoa ở Thanh Hóa, giết người yêu, chặt khúc bỏ vào bao, thả trôi sông một cách man rợ. Lưu Văn Thắng sinh 1986, giết cha mẹ, gây kinh hoàng cho người dân Quận Hoàng Mai – Hà Nội.
Mới đây, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Ủy ban tư pháp Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Chính sách hình sự và thực tiễn công tác thi hành án hình sự, thi hành biện pháp tư pháp dối với người chưa thành niên phạm tội” với sự tham gia của các ban, ngành liên quan. Kết quả nghiên cứu được công bố tại hội thảo đã khiến những người có trách nhiệm không khỏi giật mình. Trung bình hàng năm xảy ra gần 10.000 vụ vi phạm pháp luật hình sự với gần 15.000 đối tượng. Hầu hết các vụ phạm pháp hình sự liên quan tới người chưa thành niên xảy ra ở các thành phố lớn như Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Hà Nội…
Theo số liệu của Ban chỉ đạo Đề án IV “Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”, từ năm 2007 – 6/2013, toàn quốc phát hiện gần 63.600 vụ, gồm hơn 94.300 em vi phạm pháp luật hình sự.
VN và Trung Quốc hiện đang là những nước đứng đầu trong các nước Châu Á có tội phạm hình sự cao nhất. Không phải vô cớ mà hai nước Xã Hội Chủ Nghĩa lại trùng hợp khi có số vụ án tội phạm hình sự cao và dã man như thế! Là bởi vì học thuyết XHCN chủ trương vô thần. Chính họ phỉ báng thần thánh, chối bỏ thượng đế – đấng sáng tạo ra muôn vật và vũ trụ và rồi từ đó, đánh mất tâm linh, thì cũng đồng nghĩa với đánh mất lương tâm, bởi lương tâm của họ đâu còn có tâm linh hướng thiện để làm kim chỉ nam cho lương tâm nữa. Với họ, con người cũng chỉ là một con vật cao cấp mà thôi.
Từ bỏ con người tâm linh, là từ bỏ con người đạo đức, là từ bỏ con người nhân linh để biến thành con người vô lương tâm, để họ trở nên vô cảm với đồng loại. Thành ra, việc họ đối xử với nhau như con vật, mạnh được yếu thua, được xem như là lẽ tự nhiên. Và khi cần để tranh dành miếng mồi: tiền tài, danh vọng, tình yêu…họ không từ nan bất cứ thủ đoạn độc ác, nhẫn tâm nào. Nhà nước lầm lẫn khi nghĩ rằng: thiết lập Pháp luật là đủ để đem lại an ninh trật tự cho xã hội. Pháp luật chỉ là cái bình phong, để mọi người tuân thủ, chứ không thực sự diệt được cái ác, cái tà tâm nơi con người. Pháp luật chỉ là chỉ cảnh báo, răn đe tránh tội ác, chứ không như tôn giáo, mời gọi con người làm điều thiện bằng sự tự nguyện, tự giác. Xét ra, tôn giáo diệt trừ tội ác nơi sâu thảm tâm hồn con người hơn, bằng sự tích thiện, chứ không như pháp luật, chỉ là sự cảnh báo bên ngoài. Người công dân tuân thủ pháp luật, chỉ vì sợ bị tù tội mà thôi. Vì vậy, con người có thể luồn lách để làm điều ác, miễn sao pháp luật không phát hiện là họ cảm thấy sống an tâm.
Chẳng thế mà chúng ta thấy nhan nhản các quan quyền ra sức tham nhũng, hối lộ, đục khoét…ngân sách nhà nước, và họ vẫn sống an tâm, vì pháp luật không hề hay biết. Phải đến khi pháp luật sờ gáy được như trường hợp của Dương Chí Dũng, thì còn đâu nữa, muộn màng mất rồi. Mà cũng chưa chắc đã hề hấn chi, vì đã có ô dù che chắn an toàn…
Nhân vụ mất tích máy bay MH 370, thiết tưởng chúng ta cũng nên đừng nên “ăn no lo xa” làm gì, mà hãy trở về với chính bản thân mỗi chúng ta, để quan tâm đến những cái bị đánh mất trong chúng ta lâu nay, mà chúng ta không hề hay biết. Đó là đánh mất tâm linh, đánh mất nhân tính, đánh mất lương tâm, đánh mất đạo đức, đánh mất luân lý…Ngõ hầu, chúng ta lấy lại những gì đã tự đánh mất, để sống xứng đáng là một con người nhân bản có ích cho gia đình và xã hội. Và cũng thật đáng cảnh báo cho những kẻ, khi biết chính mình đang tự đánh mất tất cả mà chẳng lấy gì làm tiếc nuối, suy tư, trăn trở; thậm chí còn cho đó là một sự đánh mất hiển nhiên, chẳng có gì quan trọng.
Vô tâm và vô cảm như thế: “Liệu họ có còn là con người nữa chăng!!!???”
Nguyễn Vĩnh Căn