BỖNG DƯNG TÔI “MU KHÓC”
tienducchauson
23/08/2014
Diễn Đàn Bạn Đọc
1,202 Views
BỖNG DƯNG TÔI “MU KHÓC”
Tôi nay đã già, đã thuộc lứa tuổi U70 rồi. Lứa tuổi xưa nay hiếm. Nói vậy không có nghĩa là tôi khoe tuổi đâu nhé. Già thì có gì hay mà khoe cơ chứ? Có khoe, chỉ là khoe cái dại thôi. Bởi, như người ta thường nói, bảy mươi tuổi là bảy mươi cái dại mà !!!
Ý tôi muốn nói ở đây,già là trở lại thời con nít lần thứ hai (Phiên bản connit 2.0) .Mà đã là con nít thì dở chứ đâu có hay. Con nít ưa khóc nhè,mít ướt, hay làm tội. Phương ngữ Hà Tĩnh quê ta gọi là “mu khóc” và thường bị chế diễu là: “mu khóc,móc khu,kiến cắm,ròi bu.Ma bắt đụng đoạng”.
Vâng, tuổi già giống như con nít,cũng hay nước mắt tràn mi,cũng hay mu khóc, cũng hay thút thít. Chỉ có điều là hai động thái, hai kiểu khóc rất khác nhau. Con nít khóc vì tuổi của chúng có nhu cầu khóc,chúng mà không khóc sẽ là chuyện bất bình thường và người ta sẽ sợ nó trầm cảm hay tự kỷ mà đưa nó đi khám bác sĩ. Còn người già thì hay mủi lòng là vì những tâm hồn già thường trở nên bao dung hơn, rộng lượng hơn, sống tốt với nhau hơn và thường có những khoảnh khắc “lòng chợt từ bi bất ngờ”. Ở họ thường có mối đồng cảm, tương thân tương ái với nhau và muốn cùng xích lại bên nhau để tâm tình. Có lẽ họ thấy mình sắp cập bến “ một cõi đi về” nên phải sống cho tốt để Chúa thưởng công trên nước thiên đàng chăng?
Đó cũng là tâm trạng của tôi khi ôn lại cảm xúc những ngày qua để viết lên những dòng này. Chả là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vừa qua tôi có dịp dự cuộc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 30 (13-15/8/2014) nên sự “mu khóc” của tôi được thể hiện một cách dâng trào hơn bao giờ hết. Chiều ngày 13/8 đúng 16g45 chúng tôi bước vào cổng chính Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang không khí ở đây đã nhộn nhịp lắm rồi. Người đi lại tấp nập. Tiếng gọi nhau i ới. Tuy trời La Vang rất nóng nực và không khí oi bức nhưng vẫn thấy được nét hân hoan,háo hức trên mỗi gương mặt. Mỗi người mang trên tay một xách cá nhân ùn ùn vào cổng . Càng vào càng thấy người đến trước mình đã rất đông nhưng vậy là cũng vừa kịp giờ khai mạc, bởi đã nghe được tiếng dẫn chương trình: giới thiệu và chào mừng, mời gọi khách hành hương chuẩn bị thánh lễ Khai mạc. Tiếng trống khai hội đã bắt đầu vang lên ồn ả. Sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi (tự chọn cho mình một chỗ nằm tương đối trong khu vực dành cho giáo dân) đã nghe tiếng cha hướng dẫn mời toàn thể giáo dân đứng lên để bắt đầu tham dự thánh lễ khai mạc.
Trời La Vang mùa này nóng kinh khủng. Những cơn nóng hầm hập khiến mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo. May là trời cũng đã về chiều và ngày hôm nay có mây âm u. Mọi ánh mắt giáo dân đều hướng về Lễ Đài Tháp Cổ (di tích còn sót lại của ngôi Thánh Đường xưa cũ do chiến tranh tàn phá) là nơi bàn thờ các Giám Mục, các Linh Mục dâng Thánh Lễ đồng tế, nhưng trên tay vẫn phe phẩy quạt giấy hay tờ bướm chương trình mà ngay từ cổng vào đã được phát cho mỗi người để tiện theo dõi chương trình cũng như sơ đồ tổng quát trại dành cho giáo dân. Trong lúc tôi đang lúng túng tìm cách làm cho đỡ nóng thì bỗng thấy một luồng gió mát từ bên cạnh với cánh tay vẫy tôi lên ngang hàng để được hưởng chút gió mát. Liếc mắt sang tôi thấy một người trạc tuổi tôi mỉn cười đầy vẻ thông cảm và bỗng dưng anh ấy cầm lấy tay tôi. Không hiểu sao tự nhiên tôi rưng rưng cảm động: “Nước mắt tôi ướt đôi bờ mi”. Sau đó anh ấy hỏi nhỏ tôi. Anh ở mô đến? Tôi cũng nho nhỏ trả lời. Tôi ở Đăc Lăc tới. Anh hỏi tiếp. Nhưng quê gốc anh ở đâu? Tôi trả lời . Tôi gốc Hà Tĩnh. Anh thoáng ngạc nhiên nói. Tôi cũng gốc Hà Tĩnh. Và anh nắm lấy tay tôi thật chặt. Bây giờ thì nước mắt tôi không còn rưng rưng nữa mà đã lăn dài xuống má. Ôi chỉ có tình đồng hương, đồng khói và nhất là tình ĐỒNG ĐẠO mới tương thân, tương ái nhau đến vậy.
Trong một lúc nào đó, tôi tranh thủ lấy tờ bướm ( brochure) được phát ngay lúc vào cổng để xem sự tích Đức Mẹ hiện ra tại La Vang trong thời kỳ khởi đầu.
Trong thời kỳ cấm cách và bách hại dưới triều đại vua Cảnh Thịnh…các giáo dân phải tìm nơi ẩn trốn.
Một số giáo dân ở vùng Dinh Cát thuộc tỉnh Quảng Trị đã đến lánh nạn tại vùng núi lá vằng (La Vang).Lúc trốn tránh ở đây,trong hoàn cảnh ngặt nghèo túng thiếu ,nhiều người bị lâm bệnh nhưng không tìm được thuốc men chạy chữa. Ban đêm họ họp nhau cầu nguyện dưới một gốc cây đa cổ thụ,lần chuỗi kêu xin Đức Mẹ cứu giúp qua cơn nguy biến.
Một hôm đang khi cùng nhau lần chuỗi cầu nguyện,bỗng nhiên Đức Mẹ hiện đến trong ánh hào quang rực rỡ, âu yếm; tay bồng hài nhi Giê Su, có hai thiên thần cầm đèn chầu. Mẹ đem lời an ủi họ vui lòng chịu khổ, giữ vững đức tin. Đức Mẹ dạy hái lá chung quanh đó, nấu uống sẽ lành bệnh…Mẹ lại ban lời hứa: “Các con hãy tin tưởng, hãy vui lòng chịu đau khổ, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo như ý nguyện”.
Sự kiện xảy ra trên thảm cỏ gần gốc cây đa cổ thụ, nơi các giáo dân đang họp nhau cầu nguyện.
Đọc đến đây,tự dưng tôi không ngăn nổi những giọt nước mắt đang lăn dài. Tôi xúc động vì tình Mẹ bao la thương yêu các con cái. Tôi rưng rưng mừng tủi cùng với giáo dân khốn khổ La Vang ngày ấy.
Cảm xúc đó được tiếp nối với đêm nguyện cầu của hội đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Thật tuyệt vời, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một đêm nguyện cầu đạo đức và thánh thiện đến như vậy. Tôi cho rằng đây là một đêm huyền diệu hiếm gặp ở trên đời này. Nó đã gây cho tôi một ấn tượng kỳ lạ khiến tôi sẽ còn nhớ mãi trong lòng. Những hội viên kéo về chật kín trước lễ đài, băng qua cả Linh đài Mẹ để cùng nhau tham dự đêm nguyện cầu.
Từ những lời hướng dẫn, những lời kinh nguyện đến những bài ca ngợi khen Thiên Chúa và Mẹ ngài đều toát lên một vẽ thánh thiêng. Đã vang lên những lời kinh từ môi miệng của hằng ngàn tín hữu một cách rập ràng và sốt sắng trước mỗi chục trong Chuỗi Thương Xót . Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê Su Kitô – Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời kinh rõ ràng rành mạch cứ được lặp đi lặp lại như một cơn mưa rào đem hồng ân tràn đổ xuống cho muôn dân. Điểm xuyết giữa những lời kinh là lời hướng dẫn đầy ý nghĩa sâu sắc và nhất là những bài thánh ca của ca đoàn GP Sài Gòn. Ôi! Những lời ca như phiêu hốt lòng người đến tận cõi trời cao xanh giữa một đêm nóng bức của mùa hè La Vang. Giữa những tiếng nhã nhạc vang lừng nhưng giản dị, Ca đoàn SG như nhập hồn cùng những lời ca sốt sắng dâng lên Chúa và Mẹ tâm tình mến yêu của đoàn con hiếu thảo nhất là hai giọng solo Nam Nữ. Họ hát như lên đồng, hòa quyện, xoắn xít vào nhau đôi lúc nghe đến rợn người. Thật là một đêm thánh ca cảm xúc vô bờ làm sáng rỡ lên cả một khung trời La Vang.
Nhưng trên tất cả những điều cảm nhận đó, tôi còn nhận ra ở mọi người một lòng sốt mến lạ lùng. Từ già đến trẻ, trên khuôn mặt của mọi người hầu như được bao phủ bởi một làn sương thánh thiện. Họ nguyện cầu với tất cả tâm tình. Họ quỳ gối, họ dang tay suốt cả buổi nguyện cầu.Ôi! hỏi nhìn những cảnh đó giữa một đêm thánh này ai mà không thấy mũi lòng,ai mà không nước mắt rưng rưng ? Lạy Mẹ La Vang con cám ơn mẹ đã soi sáng hướng dẫn để con có vinh dự được tham gia Đại Hội này và để con biết rằng đi ra mới biết sông,dài biển rộng, đi ra mới biết rằng ngoài trời còn có trời cao hơn. Con những tưởng rằng mình sống giữ bổn phận ngày Chúa Nhật, một tuần đi vài ba ngày lễ thường là đã đạo đức lắm rồi ai ngờ so với mọi người trong buổi nguyện cầu hôm nay chỉ là bằng một móng tay của người ta thôi.
Theo chương trình, thánh lễ kính Đức mẹ sáng 14/8 sẽ do Đức Cha Phê Rô Nguyễn văn Khảm, Giám Mục Mỹ Tho chủ tế. Danh tiếng về tài giảng thuyết của Đức cha Phê Rô thì có lẽ ai cũng đã nghe, chính tôi cũng đã một vài lần mục sở thị nhưng bài chia sẽ Tin Mừng trong thánh lễ này đã hoàn toàn thuyết phục tôi và tất cả cộng đoàn. Điều này càng làm cho sự “ mu khóc” của tôi tăng thêm tần suất.
Với một giọng diễn cảm rất chừng mực, ngài đã khởi đầu một cách nhẹ nhàng giản dị bài Tin Mừng về tiệc cưới CANA: “Vừa sáng ra Đức Mẹ đã mời chúng ta đi ăn tiệc cưới,cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ rất vui vẻ…”. Sau đó, ngài hướng bài Tin mừng về sự quan tâm của Chúa và Đức Mẹ đối với hôn nhân và gia đình. Ngài chia sẻ sự phá thai cũng là một vấn đề trọng đại mà chúng ta phải luôn tuân thủ luật lệ của Chúa và chúng ta phải luôn kiên định khi những người xung quanh dè bỉu mỉa mai: “Tại sao các anh ác thế,con nhỏ mới 17 tuổi lỡ lầm mà không cho phá thai? Sao Giáo Hội các anh thiếu khoa học vậy, bác sĩ siêu âm thấy quái thai bảo phá đi mà sao không phá ?”. Ngài nhắc đi, nhắc lại hai ba lần những câu hỏi đó ý chừng như muốn khẳng định Thiên Chúa chẳng hề sai lầm. Để chứng minh điều đó ngài kể một câu chuyện có thật mà ngài như một nhân chứng. Hồi đó ngài sang Mỹ, một đôi vợ chồng trẻ đến gặp ngài xin ý kiến. Anh chồng trình bày.Thưa cha: vợ con mới mang thai nhưng các bác sĩ siêu âm bảo vợ con mang quái thai. Vậy chúng con có nên phá thai hay không? Trước một tình huống khó xử như vậy ngài chỉ tế nhị trả lời tùy lương tâm Công giáo mách bảo chúng con. Thế rồi, bẵng đi ba,bốn năm sau ngài có dịp trở lại Mỹ, run rủi thế nào có hai vợ chồng dắt một em bé đẹp như thiên thần đến chào cha và nói chúng con chính là đôi vợ chồng đã đến hỏi ý kiến cha có nên phá đi mầm sống trong bào thai hay không và bây giờ nó đây, thưa cha. Nói rồi họ kéo em bé đẹp như thiên thần đến trước mặt cha. Câu chuyện như một chứng minh hùng hồn về quyền năng của Thiên Chúa. Nghe xong câu chuyện,đâu đó,đã có những tiếng nấc nghẹn ngào và chính tôi, tôi đã phải lấy khăn lau vội những giọt nước mắt.
Vào cuối thánh lễ,khi mọi tín hữu đã rước lễ xong, trước lúc Đức cha chủ tế ban phép lành,bỗng nhiên có sự xáo động trong giáo dân,bắt đầu từ phía Linh Đài Đức Mẹ rồi tỏa dần đi các phía. Không ai biết điều gì đang xảy ra chỉ thấy mọi người đều nhốn nháo ngước mắt lên trời.Bỗng,đâu đó có tiếng bật thốt: “phép lạ,mặt trời đổi màu”.Thế là mọi người đều túa ra nhìn lên mặt trời. Tôi cũng ra theo.Nhìn lên mặt trời tôi thấy chói chang nhưng từ từ tôi đã thấy đổi từ màu trắng,màu vàng sang màu tím, màu hồng.Chỉ nhìn được có thế nhưng tôi cứ nấc lên nghẹn ngào.Cùng với sự chói nắng,nước mắt tôi lại trào dâng.Ôi! Chúa đã hiển thị và tôi lại “mu khóc”.
Lạy Đức Mẹ La Vang! có phải thân xác con yếu hèn nên con trở nên “mu khóc”hay những điều cảm động vì những ngày được ở bên Mẹ khiến con “mu khóc”? Nhưng dù sao con cũng xin cám ơn Mẹ vì đó là những giọt nước mắt chân thành của con.
Mùa Hành Hương La Vang 2014. NVT