Nhớ Trung Thu, một thời xa xưa…

Nhớ Trung Thu, một thời xa xưa…

        TT0Với thế hệ U 70 như tôi, ngày xưa khi còn thơ bé, thập niên 50 thiên niên kỷ trước, so với bây giờ thì Trung thu là một sự xa xỉ. Mặc dầu thời đó, tuổi thơ chúng tôi cũng đã được nghe người lớn kháo nhau, Trung thu là tết của trẻ con, là tết nhi đồng…Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở khái niệm mơ hồ…chứ không phải hiện thực rõ ràng như tết nguyên đán. Mọi nhà đều sắm sửa và lo lắng cho một cái tết tươm tất với: quần tinh, áo mới, giày bảnh…bánh chưng bánh tét, thịt mỡ dưa hành, hoa mai, tiền lì xì, bánh pháo…Chứ có đâu như tết trung thu, tết của trẻ con mà chỉ có chiếc bánh vẽ to đùng trong ngày răm trung thu vàng óng, treo lơ lửng lên trời…Đó là chị Hằng Nga.

        TT6Có thể, do tôi ở một xứ đạo miền quê nghèo nàn, để không được tận hưởng những điều kỳ thú của mùa trung thu như trẻ em ở thành phố? Tôi nhớ ngày ấy, khi tôi khóc đòi bánh, chị tôi chỉ lên trời và bảo: bánh trung thu đó em, nín đi, tí nữa bánh rơi xuống, chị sẽ lấy cho em ăn…Rồi chị hứa hẹn: chờ một chốc, đợi một lát nữa, sắp sắp rồi đây em…Và sự đợi chờ mỏi mòn của tuổi thơ đã làm tôi thiếp đi trong giấc ngủ lúc nào không hay, để sớm mai thức dậy, tôi đòi chị: Bánh trung thu của em đâu hả chị? Chị bảo: tại em thiếp ngủ, nên khi chị Hằng Nga xuống trao bánh không có em, để cất dành, nào ngờ thằng cuội đánh cắp mất…Tôi vẫn tin vào lời chị, và năm nào cũng tự hứa với lòng mình, năm tới sẽ thức thật lâu để chờ được ăn bánh chị Hằng Nga phát cho…

TT3Mãi đến năm tôi vào mẫu giáo, mới biết chị đánh lừa mình, cho ăn bánh vẽ một cách ngờ nghệch. Bây giờ nhớ lại, tôi không thấy buồn chị, mà thương cho hoàn cảnh gia đình nghèo, không mua nổi một miếng bánh cho con ăn vào ngày Trung thu.

       Các bạn nghe có vẻ như chuyện cổ tích, nhưng quả thật thời đó, trẻ con chúng tôi đơn sơ và thật thà lắm! Người lớn bảo gì nghe nấy, chứ không như bây giờ, trẻ con khôn ranh còn lừa cả người lớn ấy chứ!

          Tuổi thơ chúng tôi lớn lên êm đềm bằng những câu chuyện cổ tích thú vị: Tấm Cám, Công Chúa và 7 chú lùn, Nàng tiên cá, và cả về chú Cuội và chị Hằng ở trên mặt trăng…Rồi còn những bài đồng dao phụ họa: Thằng Cuội ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn lúa, gọi cha ời ời. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên…bảo ai không tin cho được.

          TT8Ngày nay, khi thấy những đứa trẻ trong làng xóm hay con mình được ăn những miếng bánh dẻo, bánh in, bánh nướng trung thu…đủ mùi vị ngọt bùi, thơm ngon, nhớ lại ngày xưa một thời thơ dại trẻ con, thấy mà thương.

         Ngày ấy, nếu có cho được mơ một chiếc bánh Trung thu, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi bánh nó như thế nào mà ước với mơ. Quả thật, thời thơ ấu của chúng tôi ở miền quê, chưa từng được thấy chiếc bánh trung thu vuông tròn như thế nào? Nhưng không có bánh không có nghĩa là không được ăn trung thu…

       TT1Tôi nhớ, mỗi lần trung thu đến, thầy tôi thường kiếm ống nứa, kiếm cây tre để ngồi vót những nan tre và lấy ống nứa làm ống đựng nến, rồi mua giấy kiếng mờ đủ màu: xanh, đỏ, vàng, tím…chứ không có giấy kiếng trong suốt bóng đẹp lung linh như bây giờ. Thông thường là làm đèn trái lót và đèn ông sao…Thế là cả bọn trẻ cầm đèn vừa đi rước quanh xóm làng vừa hát nghêu ngao:

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường

Lòng vui sướng với đèn trong tay

Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép

Đèn thiên nga với đèn bướm bướm

Em rước đèn này đến cung trăng

Đèn xanh lơ với đèn tím tím

Đèn xanh lam với đèn trắng trắng

Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

          TT2Mỗi lần nghe bài hát này, lòng tôi lại bồi hồi xuyến xao, nhung nhớ về một thời xa xưa…Kỷ niệm của ngày ấy lại về trong tâm tưởng. Ngày ấy, cũng có múa lân, cũng có ông địa, cũng có trống thúc liên hồi…nhưng đầu lân sư tử không đẹp, không mỹ miều màu sắc sặc sỡ, ông địa không bóng láng bụng phệ…như ngày nay. Nhưng vui đáo để, chúng tôi rất thích hình ảnh ông địa, nó gây cười hài tếu chi lạ! Có lần cười ngặt nghẽo, tôi đánh xón ra cả quần, phải lặn về nhà gấp, kẻo bạn bè biết thì bêu trơi xấu hổ lắm!

          TT11Ngày nay, đoàn múa lân trang bị sắc màu lộng lẫy, ông địa ngổ ngáo, trống đánh rân vang thúc dục bên não bạt phèng la…tất cả được tập tành một cách kỹ lưỡng và nhảy múa rất bài bản. Những đèn con cá, con công, con nai, con voi…đủ loại con, có gắn ánh đèn điện sáng rực với kỹ thuật tân kỳ đẹp mắt. Nhưng trong tôi vẫn thích cái không khí hồn nhiên, đơn sơ, trong sáng và ngộ nghĩnh của tuổi thơ ngày xưa hơn bây giờ.

          Phải chăng, tôi bị lẫn thẫn mất rồi, khi bước vào tuổi chớm già, để sống với những hoài niệm tuổi thơ ngày xanh?!

TT10Thiên Lương

Bình luận

Check Also

Về Quê…..

Sài Gòn ơi! Dù rất mến, rất thương! Tạm từ giã em về quê với …