Hội ngộ đầu năm Ất Mùi 2015!!!
Một nhóm thân hữu Tiến Đức!!!
Chuyện tối hôm đó…
Vậy mà sáng hôm sau, tại ấm nước mới nọ…hê lên, rạo làng rạo xóm…
– Tin hót! Tin hót, nóng hổi!!! Thậm chí nguy!!!
– Có gì ghê gớm mà la làng lên thế cha nội!!??
– Tụi bây có tin được một nhóm lão già U 70, có máu mặt vai vế chức sắc trong GX, vậy mà đưa nhau dung giăng dung dẻ đi hát Karaoke mới lạ chứ!
– Hát Karaoke! Chuyện nhỏ như con thỏ.
– Không nhỏ một chút nào đâu, có cả em út đi nữa chứ chẳng phải chuyện đùa!
– Lẽ nào lại có chuyện “động chời” thế?!
– Mà mày có thấy, hay chỉ nghe người ta nói lại…
– Rõ ràng chính mắt tao thấy họ vào Karaoke Nhạc Việt mà lị! Ngạc nhiên chưa!!?
Một trung niên có vẻ lão đời, triết lý vụn:
– Ôi dào ơi! Thời thế thế thời bây giờ, chuyện gì mà chẳng thể xẩy ra. Đời mà!
Nghe lời mào đầu có vẻ úp mở, khiến Châu Sơn choa (CSC) tò mò:
– Chứ ai thế? Nhóm nào bạo gan vào Karaoke có em út mà ngang nhiên diễu hành trước mũi người Châu Sơn?
– Anh chả biết ạ! Ông này….ông nọ…
– Allô, xi tốp lại nghe, đừng có xuyên tạc ẩu tả nghe cha nội, chết bò lục như chơi! Nhóm đó có tui đi trong đó nghe cha! Ai bảo vào Karaoke…
– Thì tui thấy bọn họ đi về phía cuối đường ĐDT, không phải vào đó là gì?!
– Trời ạ! Bọn tui họp mặt đầu năm ở quán Phụng, kế bên chứ có vào Karaoke em út chi mô mà loan tin thất thiệt thế! Làm ơn rút lại lời đi nghe cha nội, đừng có tám chuyện bậy bạ mang tiếng bọn tui chết.
Anh bạn cười hề hề, cầu hòa:
– Sorry! Sory! “Thưa vì lầm chẳng biết”.
– Lầm cái kiểu này, chết người chứ chẳng phải đùa đâu. Lần sau nhớ đừng quáng gà mà chuyện nọ xọ chuyện kia nghe chưa.
Đúng là ấm nước mới luôn là nơi tám chuyện vô tội vạ.
Số là có vợ chồng anh bạn ở Sài Gòn về ăn tết muộn, muốn gặp mặt anh em nhóm thân hữu Tiến Đức, ngày đầu năm. Những tính chọn một góc khuất quán Phụng để bạn bè “bù khú” với nhau, vậy mà suýt bị “oan Thị Kính”.
Dù tết đã “hết mồng” rồi, nhưng bầu khí ngày xuân vẫn còn phảng phất nơi phố thị với “ngựa xe như nước áo quần như nêm”, và hàng quán, xem ra vẫn còn rập rành người ra vào đông vui lắm!
Trời chiều hây hây gió mát, vào một căn phòng đặt hàng trước cũng mát rượi, ngồi tám chuyện đầu năm, khung cảnh không lý tưởng mới là lạ!
Gặp nhau tay bắt mặt mừng, tưởng như lâu lắm rồi không “kháp chắc”. Mà quả là năm ngoái rồi – giao thừa 30 tết, chứ mới mẻ chi nữa.
Cái thói của nhóm thân hữu này kể cũng lạ, không gặp nhau thì nhớ, mà gặp nhau là châm chọc nhau chí chóe. Có lần lôi tên nhau ra chơi khắm. Phát khai hỏa đầu tiên: Trọng vào tròng. Không kém cạnh, đối thủ trả đũa ngay: Tỉnh xuất tinh.
Và hôm nay cũng không là ngoại lệ…
– À, lâu ngày gặp lại Hùng khơi khơi…sao thấy mi hơi khùng khùng (chẳng khùng là chi mà, thế giới văn minh hiện đại, có 4, 5 đứa con ở bên Mỹ, vậy mà không chịu dùng điện thoại mới là lạ!! Còn lạ hơn nữa là, có thẻ xanh ở Mẽo rồi, vậy mà cứ về ru rú ở VN. Đúng là đồ khùng thật rồi!!).
– Đây rồi, lại gặp hì trúng trúng…có phải đây là Hùng trí trí không? (Năm nay đúng là trúng quả cả bên làm ăn lẫn tai họa!!).
Sau màn chào hỏi xã giao đầy tếu táo, bữa tiệc được bắt đầu bằng lời mở của chủ nhân:
– Vợ chồng em từ xa về, mong được gặp các bác cho thỏa lòng mong nhớ lâu nay. Ngày xưa khi còn ở quê nhà, hoàn cảnh gia đình em neo đơn, khó khăn, các bác cũng đã dành những sự quan tâm, nâng đỡ đặc biệt đến gia đình em nhiều, em rất cám ơn. Và nay đi xa về, vợ chồng em cũng được các bác ưu ái để ra họp mặt với vợ chồng em ngày đầu năm, thật là một niềm vui ấm áp khi chúng em được về lại quê nhà.
Qua là lời mào đầu hơi có chút khách sáo, nhưng phản ánh đúng tâm tình chân thật của người bạn. Rồi lời đáp lễ của “nhà thơ lợn”:
– Thật không biết nói gì hơn trước tấm thịnh tình quý báu của chú mự. Lần nào về cũng nhớ đến nhà anh để mời họp mặt, để có được những khoảnh khắc sum họp đầm ấm như thế này. Các anh thật không biết nói gì hơn, xin cám ơn tấm lòng của chú mự nhiều. Năm mới cũng xin chúc gia đình chú mự được mọi điều may mắn và an lành trong Chúa.
Nhưng cũng phải chờ chai rượu tây Label Black thơm nức, tràn ly chúc nhau mấy vòng thì, mọi nỗi niềm tâm sự mới tuôn lai láng theo men nồng phấn kích…
Sao nhà văn Trọng Thi? Em về lần này thấy anh trẻ ra…Có lời chêm vào: trẻ con ra thì có đấy!
– Cám ơn lời khen của mự, chứ năm nay cũng đã thất thập cổ lai hy rồi, nên thấy xuống cấp trầm trọng cả sức khỏe lẫn trí nhớ…Nhưng thấy mự khen trẻ thì cũng mừng như trẻ con được tặng quà vậy! Phải thành thật mà nói, các anh chưa làm được chi nhiều cho gia đình chú mự, nhưng nhận được nơi chú mự nhiều tình cảm thân thương, mà lẽ ra các anh phải cám ơn chú mự mới phải, vì hễ chú mự về Châu Sơn là anh em lại được gặp mặt nhau.
Còn “nhà thơ lợn”, năm nay có gì đặc sắc không?
– Nói về làm ăn, sinh hoạt thì tuổi già sức yếu, nên chẳng có chi khởi sắc, nhưng nhờ ơn Chúa, rồi mọi ngày như mọi ngày cũng qua được. Năm nay về thơ, anh cũng góp gió được mấy bài trong tuyển tập Hương sắc Ban Mê do Văn Hóa truyền thông Giáo Phận xuất bản nội bộ, cũng là những bài thơ trước đây góp nhặt đưa vào tuyển tập. Vì ít ấn bản nên không có tặng mọi người, xin thông cảm. Về phần chú mự, quả là nhà anh mang ơn chú mự nhiều lắm mà chưa có dịp để trả nợ, rồi nợ ân tình của chú mự chứ chất chứa lên mãi, biết ngày nào cho trả được đây? Chắc là phải nhờ Chúa trả công bội hậu cho chú mự vậy!
Nhạc trưởng ban kèn đồng thì sao ạ? Dạo này thấy ìu xìu như bánh đa nhúng nước vậy? Rất tâm tình nhạc trưởng chia sẻ:
– Nỗi niềm trong lòng ai biết cho chăng? Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa. Chuyện con cái làm mang tai tiếng GX, đôi khi nghĩ quẫn, muốn tưới xăng cho tiêu tan nhà cửa cho rồi!! May mà có niềm tin tín thác vào Chúa để cất buồn làm khuây, và cũng để có nghị lực vui sống.
Còn anh ca trưởng nhà ta, năm nay được mùa MC đám cưới?
– Nhờ ơn Chúa thương có cái nghề tay trái, không thì cũng te tua…Sô MC năm qua cũng rất đắt và kín lịch, nên có đồng vào trang trải, nên cuộc sống bớt chật vật. Nhưng đầu năm lại bị giếng đến môtơ trục trặc, hành ra bã…
Chia sẻ chút kỷ niệm tình xưa, ca trưởng ôm đàn hát bài “chút tình xưa thơ dại” rất lãng mạn của một anh học sinh, trồng cây si, theo nàng về cuối góc phố…để rồi ngẫn ngơ trông theo mà không dám nói lên lời tự tình…thì sợi buồn quả là “len lén tâm tư” như Cung Tiến đã từng thổ lộ trong bài Hoài cảm…
Và vì có một người em tên Lan, vợ của một anh bạn cọc chèo với chủ nhân bữa tiệc, nên ca trưởng ta tới luôn bác tài bài “gọi em là đóa hoa sầu” của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Lời hát cổ kính của những câu lục bát của nhà thơ Phạm Thiên Thư chạy trên nền nhạc, âm hưởng dân ca, đã làm nên một bài nhạc hòa quyện giữa thơ và nhạc lên đến tuyệt đỉnh cảm xúc…
Còn nhà doanh nghiệp nhà ta năm nay thế nào? Nghe nói trúng quả lắm mà?
– Quả thì có trúng, nhưng là trúng sao quả tạ nên gia đình chống đỡ xính vính! Nhờ ơn Chúa cho tai qua nạn khỏi một cách êm đẹp (đúng là một năm đầy xui sẻo “họa vô đơn chí” khi, vợ bị tai nạn gãy chân, trại gà bị bão đánh sập, con bị gặp tai nạn xe…May nhờ vợ chồng đạo đức, nên vượt qua được thác gềnh cheo leo cuộc đời, nếu không chết chắc, chìm xuồng là có!!). Là phận em út trong nhóm thân hữu của các anh, được tham gia chung vui với các anh cũng là niềm vinh dự cho em rồi. Em thấy những cuộc họp mặt các anh có bầu khí đầm ấm, tếu táo châm chọc nhau rất thú vị. Những lời ca tiếng đàn ấm áp, gợi nhớ lại một thời xa xưa, bỗng hiện về những kỷ niệm ngày nào làm cho tình bạn thêm thắm thiết và thân thương là điều rất đáng quý! Xin cám ơn các anh rất nhiều.
Nãy giờ CSC cứ tra tấn phóng vấn người khác, bây giờ xin “bề hội đồng” lại CSC nha!
– Bản thân CSC thích màu nho gì?
– Đến lúc này đã lục thập nhĩ thuận rồi, còn “sức đếch” đâu mà ham hố nho với lãi nữa. Tuy nhiên, bản thân vẫn thích nho xanh hơn, có chua một chút nhưng thi vị hóa cuộc đời hơn là nho tím, hảo ngọt nhưng cũng bầm dập trầy trụa lắm!
CSC đâu ngờ câu này dụng ý chơi chữ của người hỏi: nho màu tím là tìm mò nhau!!! Đểu thế chứ!!
– Xin hỏi CSC có bao giờ bị quê độ khi bà xã làm mất mặt trước bạn bè chưa? Và khi bị như thế bạn ứng xử làm sao?
– Người ta nói, đàn ông là một đứa bé hay sai phạm và hay quên, nên cứ sai phạm mãi với vợ, như nhậu nhẹt, đàn đúm, karaoke…Nhận chân ra được điều đó, thì nếu lỡ bị bà xã lật tẩy mất mặt trước bạn bè, thì cũng xuống nước năn nỉ: “Cho em xin, cho em xin mà, lần sau em chả dám tái phạm đâu bà xã ơi!”.
Bữa hội ngộ đầu xuân được khép lại với bài Hương xưa của nhạc sĩ Cung Tiến, được nữ chủ nhân bữa tiệc chiêu đãi với giọng hát nhẹ nhàng, trầm lắng để đưa người nghe về một khoảnh khắc của một thời “vàng bướm bên ao”, “Đời êm như tiếng hát của lứa đôi…”.
Bài hát cho người nghe cảm giác tiếc nuối một về một thời…và càng tiếc nuối hơn khi đêm chưa tàn mà cuộc vui đã phải chia tay, mỗi người về với những cảnh đời riêng tư của mình mà hình như “buồn nhiều hơn vui” trong cõi đời dâu bể.
Và những tiếc nuối đó, xin được chắp cánh nối lại những yêu thương, để “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”, phải không các bạn!!
Châu Sơn choa ghi nhận
“Cuộc Hội ngộ mùa xuân Ất Mùi 2015” của một nhóm thân hữu Tiến Đức.
Bình luận