DỪNG BƯỚC GIANG HỒ

 DỪNG BƯỚC GIANG HỒ

       db2Mỗi bản nhạc đều chất chứa một nỗi niềm riêng. Mỗi bản nhạc đều gợi cho ta một không gian, một hình ảnh, thậm chí là một mối tình lãng mạn nào đó. Đã có những nhà văn, những đạo diễn dựa theo những bản nhạc để tạo nên những tác phẩm tuyệt hảo. Chẳng hạn, như nhà văn Mường Mán đã sáng tác một chuyện ngắn lãng mạn chỉ vì bài hát HOA RỤNG VEN SÔNG trữ tình của cố nhạc sỹ PHẠM DUY. Hay có nhiều đạo diễn đã dựa theo một bài tình ca nào đó của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà cho ra đời những ấn phẩm điện ảnh làm say đắm lòng người. Còn tôi, mỗi lần nghe bản nhạc DỪNG BƯỚC GIANG HỒ của Hoàng Trọng, lòng tôi lại dấy lên một niềm lao xao rộn rã. Lao xao rộn rã vì nhịp điệu Paso vui tươi sống động và cuốn hút lòng người. Lao xao rộn rã vì những bước nhảy cuồng nhiệt đã một thời nổi tiếng bên trời Âu xa xôi. Lao xao rộn rã còn vì những hình ảnh hào hùng của một thời đã khuất nay bỗng hiện về trong lòng người lữ khách phong sương.

           “Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa.

             Mơ màng nghe tiếng chuông chiều vương về bên quán tiêu điều.

            Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối thu.

            Lững lờ soi mấy hàng cây, u sầu đang ngắm trời mây.”

      db1Chỉ một vài nét đan thanh: quán xưa – chuông chiều – lá vàng rơi  đã vẽ nên trong tôi một cuộc sống, một mối tình hoàng phai nào đó của một tay giang hồ lịch lãm vang bóng một thời giờ đã về chiều.

      Qua những nét phong sương trầm ổn bên ngoài, ta có thể suy đoán lữ khách đã có một quá khứ huy hoàng lắm. Một quá khứ lộng lẫy của một thời vàng son với cuộc sống dịch chuyển liên tục. Nào, bây giờ ta hãy thử lục lọi trong từng ô ngăn của trí nhớ để tưởng tượng và phác họa giùm cho người lữ khách câu chuyện quá khứ xa xăm ngày nào.

Về lại đây, quán xưa giờ đã liêu xiêu, mái tóc đã đổ sang màu hoa râm, lữ khách đăm chiêu hồi tưởng lại ngày xưa. Dòng thời gian đang trở lại…

      db3Vào một chiều cuối thu mấy chục năm xưa, cũng tại quán tranh này (quán tranh lúc đó mới dựng), xuất hiện một chàng trai trẻ, tuổi trạc đôi mươi. Đôi mắt chàng buồn buồn  nhưng nghiêm nghị. Hai gò thái dương nổi cao chứng tỏ chàng là con người rất có bản lãnh và nghị lực. Chàng khoác lên vai gầy một chiếc tay nải đã cũ màu rong rêu. Điều đó chứng tỏ chàng đang sửa soạn cho một cuộc hành trình dài.

      Vâng, quán tranh bên đường này đang chứng kiến một cuộc chia tay não lòng của một cặp tình nhân trẻ. Ai ra đi mà không chết trong lòng một ít. Còn chàng ra đi lại chết trong lòng toàn tập. Chàng ra đi ôm một mối tình si. Đúng vậy, chàng và nàng yêu nhau nhưng mối tình không môn đăng hộ đối. Nàng là con một hương chủ giàu có và quyền thế nhất trong vùng. Còn chàng, xuất thân côi cút. Cho nên, không lạ chút nào khi chàng bị gia đình nàng cự tuyệt. Nàng yêu chàng cũng rất cương quyết nhưng không thể thuyết phục được cha mẹ nàng. Cuối cùng, chàng đành cất bước ra đi trong tiếng khóc nức nở của người yêu và sự thông cảm của bà con lối xóm. Chàng ra đi không phải để tìm đường cứu nước (chàng đâu có chí lớn như thế !!!) mà là ra đi trong nỗi đau tình. Tuy nhiên, chàng còn trẻ và lòng tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng đổi đời nên chàng rất tự tin dấn bước vào cõi đời ô trọc. Cuộc đời đang mở ra trước mắt chàng muôn vạn hướng.

        db4 “ Ngày nào xa, khi dấn bước trong phong sương,

            Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng.”

      Thế là chàng dấn bước ra đi. Chàng lao vào những cuộc phiêu lưu lang bạt kỳ hồ. Thuở ban đầu, nơi đất khách quê người, chàng thật cô đơn và tủi phận. Chốn giang hồ đầy rẫy nỗi bất trắc. Cuộc sống chàng bị quăng quật lên bờ xuống ruộng với biết bao thăng trầm khổ ải. Chàng cố cắn răng chịu đựng, chưa có kinh nghiệm chàng cố gắng học hỏi nơi các bậc đàn anh. Cho nên, công việc được giao dù có khó khăn mấy chàng cũng vượt qua. Chàng làm như thế, trước là để tìm quên một mối tình cay đắng, sau là để thay đổi một cuộc đời khốn khó bị khinh rẻ. Và chẳng mấy chốc chàng đã thành danh. Chốn giang hồ vang lừng nể phục chàng. Trong cuộc vật lộn với đời, chàng sắm vai kẻ chinh phục toàn thắng.

      Có tiền tài, có danh vọng chàng bắt đầu sắm cho mình một vài mối tình để trang điểm với đời. Chàng cố gắng hòa nhập vào cuộc sống để quên lãng những ngày xưa thân ái. Nhưng dù làm thế nào chàng cũng không quên được người tình xưa. Đó là mối tình đầu đời đã hằn sâu trong tâm khảm chàng. Các cô gái xuất hiện chung quanh, có những người cũng yêu chàng tha thiết, nhưng không thể làm chàng rung động vì trái tim chàng vẫn đong đầy hình ảnh nàng. Nỗi nhớ quay quắt luôn bắt chàng tìm về ăn mày dĩ vãng. Dẫu biết thế nhưng chàng vẫn không kìm nổi con tim nhung nhớ của mình.

      db5Chàng nhớ mang máng rằng, cũng vào một chiều cuối thu, cách rất lâu sau đó, chàng lại tìm về quán tranh xưa (quán tranh nay đã bạc màu).

           “Dừng đây nơi cũ, nghe tiếng diều trong gió thu,

             Vương hòa nên khúc nhạc thư, tâm hồn ta lắng hồn mơ.

            Tới đây nơi xưa, gió êm êm đưa áng mây trôi tới nơi xa xôi khuất  nơi sau đồi.

             Quán tranh liêu xiêu, chốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao  nhiêu dáng xưa yêu kiều.

            Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió.”

      Nhưng, chàng chỉ tìm về trong thoáng chốc rồi lại ra đi. Lần về này, chàng không tìm gặp nàng vì biết, cuối cùng, định mệnh đã an bài cho mỗi phận người. Tâm lý con người đôi khi kể cũng phức tạp thật. Nhớ nhung cay xé cả tâm hồn nhưng cuối cùng đã đi đến quyết định không tìm gặp. Bởi chàng không muốn cả hai lâm vào hoàn cảnh khó xử.

      Rồi chàng lại ra đi, lại lăn xả vào thế giới đảo điên. Nhưng lần này, chàng không còn háo hức như trước nữa. Chàng đã khá bình tâm. Chàng đã khá an phận. Chàng phải lo cho bản thân, cho phần đời của mình.

      Đến một lúc nào đó, chàng bắt đầu thấy mệt mỏi. Chàng muốn dừng chân. Và, chiều nay, chàng lại trở về…

 

              “Đã bao năm qua, sống nơi phương xa, về phương cũ đành DỪNG BƯỚC CHÂN GIANG HỒ”.

                                                                       TRỌNG THI

 

     

 

Bình luận

Check Also

Kính dâng Mẹ Mân Côi

Kính chào Đức Nữ Trinh. Nay giáo hội tôn vinh. Đấng hoàn toàn khiết tịnh. …