SỰ NHẪN NHỊN,
MỘT ĐỨC TÍNH CỦA PHỤ NỮ VN?
Tuần vừa qua, nói theo kiểu thời thượng của mấy tay ghiền mạng, tôi đã có dịp “lang thang” tìm tòi những tin tức về An Ninh Xã Hội qua máy tính và đã thực sự chú ý đến hai mẩu tin đang gây Hot thời gian qua trong dư luận Cộng Đồng Mạng.
MẨU TIN THỨ NHẤT là một đoạn Video Clip vừa được đăng tải lên mạng vào ngày 09.03 vừa qua, cho thấy, một nữ sinh THCS bị các bạn đánh đập dã man bằng những cú tát và phang ghế nhựa vào đầu. Thực ra, sự việc này xảy ra đâu khoảng hơn một tháng trước đây nhưng mới phát tán lên mạng nên được xem là thời sự nóng hổi.
Clip này được nickname Thuy Trang Nguyen đưa lên trang cá nhân. Sự việc xẩy ra tại trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) và nhóm học sinh đánh bạn nói trên được cho là học sinh lớp 7 của trường này.
Đoạn Clip này dài 1 phút 48 giây ghi lại cảnh một nhóm học sinh phần đông là nữ, mặc đồng phục quần đen, áo trắng đánh đập dã man, dùng tay tát liên tiếp vào mặt… một nữ sinh khác trong tư thế ngồi co ro ở một góc bàn cạnh cửa sổ.
Đáng nói hơn là nhóm học sinh kia thay nhau cầm cả chồng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu, vào mặt và ném từ xa vào người cô nữ sinh. Còn cô bé nữ sinh tội nghiệp này chỉ biết ôm đầu khóc thét và van xin nhưng không ai giúp đỡ.
Cũng theo nickname này cho biết “bé gái bị các học sinh khác đánh rách màng tai và đã bị điếc. Sau khi khám nghiệm, tinh thần em đang hoảng loạn, có thể dẫn đến mất trí nhớ”.
MẨU TIN THỨ HAI có nội dung như sau:
Sáng 14.03 một Cán Bộ CA xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ sự việc nghi ngờ một thai nhi bị vứt từ tầng ba của một căn nhà xuống vườn .
Trước đó, trưa ngày 13.03 nhiều người dân thôn 7 xã Phúc Lâm phát hiện xác một thai nhi bị vứt trong mảnh vườn phía sau căn nhà 3 tầng. Một người dân thôn 7 kể lại “khoảng hơn 10 giờ trưa, một số người trong thôn bàng hoàng phát hiên một xác thai nhi không mảnh vải che thân nằm chết trong góc vườn. Cháu là bé gái nặng gần 4kg đã chết từ vài giờ trước đó.Đặc biệt trên người vẫn còn nguyên dây rốn”.
Ngay sau đó người ta đã trình báo lực lượng Công An xã đến hiện trường. Theo vị cán bộ CA Phúc Lâm, khi đến hiện trường cơ quan chúc năng phát hiện trên tầng 3 của căn nhà sát mãnh vườn có vết máu. Căn nhà này được người dân cho một nhóm sinh viên thuê trọ. Những lời khai ban đầu xác nhận một nữ sinh viên cao đẳng đang đi thực tập tại bệnh viện tâm thần Mỹ Đức là người đã sinh ra cháu bé và vứt con sau khi vừa sinh xong.
Những hình ảnh thương tâm về thai nhi chết trong vườn đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội trong ngày 13.3. Cư dân mạng đã rất phẩn uất và cho rằng hành động của người mẹ là “mất nhân tính”…
Hai vụ việc trên đang làm nổi sóng cư dân mạng cả tuần nay và khiến mọi người đều bức xúc.
Khi xem xong Video Clip ở mẩu tin thứ nhất, không hiểu sao tôi (và có lẽ nhiều người) lại có mối thương cảm sâu sắc đối với cháu bé nạn nhân và bỗng nhiên mắt tôi nhòe đi cùng theo những hành động quá quắt, thô bạo của đám bạn bè cháu (tôi không muốn dùng từ “dã man”vì nó có vẻ ghê gớm quá đối với lứa tuổi 12 – 13). Nước mắt tôi ràn rụa đến nỗi thằng cháu tôi (mới tập nói) đã hỏi. Ông nội ơi, sao ông nội khóc. Tôi đã thật tình bối rối nên vừa lau nước mắt vừa trả lời qua quýt. Ông nội có khóc đâu. Thằng cháu ngây thơ săn vặn. Vậy sao ông nội chùi nước mắt? Tôi phải giả lả chống chế thằng cháu mới chịu tha.
Tôi thương cho sự chịu đựng một cách thụ động của cháu bé. Tôi tự hỏi và đâm ra hờn trách cháu : Tại sao cháu lại hiền từ đến độ nhu nhược như thế? Tại sao cháu không có một phản ứng nào đối kháng lại đám bạn bè. Ít ra thì cháu cũng phải quơ tay, quơ chân ra đỡ gạt để tự bảo vệ mình chứ? Hay ít ra thì cháu cũng phải bỏ chạy và tri hô kêu cứu chứ? Tại sao cháu cứ ôm đầu và chỉ biết thét lên “Ôi, đau quá!!!”(Qua Clip tôi đoán thế). Chính vì sự thụ động như thế khiến tôi càng thương cháu hơn.
Rồi những ngày tiếp theo, khi “cơn cuồng nộ” của bạn bè đã đi qua. Tại sao cháu lại giấu giếm, lại nói dối cha mẹ để che lấp tội lỗi cho đám bạn bè mà chịu thiệt về mình? Phải chăng cháu sợ đòn thù? Hay phải chăng sự nhẫn nhịn, chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam như đã thẩm thấu vào máu thịt từ bao đời nay giờ đang trở thành quán tính trong tâm hồn cháu bé.
Đọc xong mẩu tin thứ hai, tôi lại thấy lòng nao nao một cảm giác khó tả. Nửa như giận, nửa như thương. Nửa kết án, nửa muốn thông cảm. Và trong lòng tôi, tự nhiên, vẽ ra hai trường hợp.
Đầu tiên, ta cứ cho rằng đây là một trường hợp xấu, một cô gái hư thân mất nết chỉ thích hưởng thụ nhưng không dám chấp nhận hậu quả. Đến nỗi muốn phi tang, muốn chối bỏ cả núm ruột của mình để thỏa mãn tính xác thịt . Đúng là “mất nhân tính”.
Trường hợp ngược lại, một cô gái đáng thương vì sa cơ lỡ vận nên quẩn trí mà phạm vào tội ác. Giả thử, đây là một cô gái nhà quê nghèo nàn nhưng hiếu học, muốn tự lập thân nơi chốn phồn hoa đô hội và trong cơn túng quẩn đã nghe lời đường mật của một thằng đại gia “phải gió” nào đó, nó “phỏ d…” xong, rồi nó truất ngựa truy phong mất tiêu. Nó trốn tránh trách nhiệm. Nó bỏ người ta giữa chợ đời bơ vơ. Nó phản bội những lời hứa mật ngọt như chó liếm thớt. Khiến cô sinh viên nhà nghèo nhẹ dạ dấn sâu vào hành động tội lỗi mất nhân tính, trong những giây phút hoảng loạn đã chối bỏ cả thiên chức làm mẹ cao quý của mình.
Giữa hai trường hợp trên, ta có thể thông cảm một phần nào cho cô sinh viên nghèo vì hoàn cảnh khó khăn mà vướng vào tội lỗi trong những phút giây bất cập, nông nỗi. Hẳn là cô cũng đau lòng lắm khi đành đoạn dứt bỏ đứa con rứt ruột vừa mới sinh, ở một góc vườn lặng lẽ. Hẳn là cô cũng đã xót xa lắm khi phải dứt bỏ tình mẫu tử mới chớm trong cô. Và hẳn là cô không còn một lựa chọn nào khác trong cơn u mê của hoàn cảnh.
Viết lên những dòng này, không phải tôi muốn bênh vực một chuyện xấu xa nhưng là muốn cho mọi người thấy cuộc sống này vốn dĩ phức tạp và đa đoan nên khi xét nét một vấn đề gì ta cũng nên thoáng hơn, bao dung hơn và rộng lượng hơn một chút. Nếu chúng ta cứ nghiêm nghị, khắt khe, kết án và chấp tội thì nào ai đứng vững? Phải không nào?
Như vậy là qua hai mẩu tin hot của tuần vừa qua, tuy rằng cách ứng xử của hai nhân vật nữ chính có khác nhau, nhưng hình như chúng ta đã tìm thấy một mẫu số chung đó là sự nhẫn nhịn, chịu đựng,không dám phản kháng của người phụ nữ Việt Nam. Điều này thì ngay cả chúng ta (những đấng trượng phu) đều thua xa bọn con nít bên trời Âu Mỹ. Bởi khi chúng bị bạo hành, bị bắt nạt (kể cả bởi cha mẹ chúng) ngay lập tức chúng sẽ kêu gọi sự can thiệp của cảnh sát.
Cháu bé gái, nạn nhân của sự bạo hành, không dám phản ứng, không dám tố cáo đám bạn học thì đã là một lẽ, đến như cô gái sinh viên là người có học hành và cũng đã đến tuổi trưởng thành thế mà vẫn không ý thức quyền phản kháng của mình để cuối cùng đành chịu đựng làm điều thất đức thì thật là đáng trách.
Ôi, biết đến bao giờ sự chịu đựng được sử dụng đúng mức!!!
NVT
Bình luận