CUỘC ĐỜI LƯU VONG CỦA MỘT NGƯỜI KHÔNG TIN CHÚA ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT VỊ LINH MỤC ( Phần hai )

Khi tỉnh lại T thấy mình bị băng bó toàn thân. Có cô thông dịch viên cho T biết là T đã hôn mê hơn một ngày. Vết thương ở đầu T phải khâu sáu mũi, và toàn thân đầy những vết thương rất nặng. Cô còn nói thêm là nếu so với sức người bình thường thì T không thể nào sống sót đến ngày hôm nay.

Tuy thương tích đầy mình, nhưng ngày nào T cũng ra ngoài bãi biển để tìm kiếm, và mong chờ tin tức của người em gái tội nghiệp và đáng thương, không biết bây giờ ra sao? Lòng T cảm thấy đau lắm. Nhiều khi T chỉ muốn tự vận cho xong. Mỗi lúc như vậy trong tâm trí và bên tai T luôn văng vẳng hình ảnh và lời trăn chối cuối cùng của mẹ T, ” Con phải cầu nguyện theo cách của người Công Giáo, bằng mọi giá : Con phải sống!!!”

Ngày qua ngày tin tức về người em gái của T vẫn mịt mùng. Có những ngày ở đó họ vớt được vài ba người, hoặc 5 -7 xác chết trôi dạt vào bờ. T luôn chạy đến phụ giúp và xem có phải là người em xấu số của mình hay không, nhưng tất cả đều vô vọng.

Khoảng vài tháng sau, các vết thương của T cũng đã được lành lại. Chiều chiều T thường ra ngồi ngoài bờ biển đọc kinh theo cách của người Công Giáo. Những câu kinh mà trước đây T cảm thấy bực mình với cách ê a ấy, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng. T không thuộc hết lời kinh, nhưng lại không dám, và cũng không quen biết ai là người Công giáo để nhờ họ hướng dẫn mình.

Cuộc sống ở trại tỵ nạn muôn vàn khó khăn thiếu thốn, nhưng T vẫn luôn cố gắng chấp nhận để quen dần. Vào một buổi chiều hôm ấy khi đang ngồi gần bờ biển, T nghe tiếng của một vài người đánh cá Thái Lan xa xa nói gì lớn lắm, rồi T nhìn thấy họ đang cùng nhau lôi một vật gì đó từ dưới bờ biển lên.

Khi đến gần T thấy khuôn mặt đầy máu me của một người đàn bà Việt Nam, đang nằm dài trên bãi cát. Vài người Thái tốt bụng họ đang làm hô hấp cho chị ấy. T cũng cúi xuống nhìn sát vào chị. Bỗng dưng bàn tay của chị giơ lên rồi nắm chặt lấy bàn tay của T, rồi chị lẩm bẩm nói điều gì đó mà T không thể nào nghe thấy được. T phải cúi đầu xuống thật sát để nghe chị đang cố gắng nói từng chữ ngắt quãng, “Giữ…. giữ… giữ.. giữ…Thánh…Giá.” Nói rồi chị mệt mỏi và nhắm mắt lại.

T chưa hiểu rõ chị muốn nói điều gì, nhưng rồi bỗng dưng như chợt nhớ ra một điều gì đó,T vội đứng dậy và đưa mắt nhìn ra chỗ họ vừa kéo chị ấy vào . Lần này thì T không thể tin vào chính mắt của mình nữa. Cây Thánh Giá! Cây Thánh Giá mà vừa đưa chị ấy vào bờ, lại chính là Cây Thánh Giá màu đen bám đầy rong rêu mà cách đây vài tháng trước cũng đã đưa T vào bờ như vậy. “Tại sao, tại sao chứ?” T tự hỏi, “Chị ấy đã được kéo vào bờ khoảng 5 tới 7 phút rồi kia mà, nhưng tại sao Cây Thánh Giá lại còn đó mà không trôi đi, rồi đợi cho đến khi mình nhìn thấy rồi mới bắt đầu trôi dần, trôi dần ra biển khơi?”

Lần này thì T không thể nào giữ trong lòng được nữa (mặc dù lúc ấy vẫn có một số người đang ở gần đó), T đã quỳ gối xuống giữa bờ biển dõi nhìn theo hướng Cây Thánh Giá trôi khá xa. T ngước mắt lên trời rồi hét lớn : “TẠ ƠN CHÚA, TẠ ƠN CHÚA!” Nói rồi T úp mặt xuống khóc nức nở, khóc như một đứa bé lên ba đang làm nũng bố mẹ, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Khi chợt nhớ ra người đàn bà vừa được cứu, T quay lại nhìn thì thấy cảnh sát Thái Lan và một số người đã đưa chị ấy vào trại chữa trị.

Sau đó khoảng một tuần T lại vô tình gặp lại chị ấy. Bây giờ chị đã khỏe hơn. Sau những lần thăm hỏi T biết chị ấy tên L . Ghe của chị L cũng bị hải tặc cướp, giết, rồi họ đâm thẳng cho đến khi chiếc ghe chìm hẳn. Chị L là người duy nhất sống sót trên chiếc ghe chở hơn 100 thuyền nhân Việt Nam. Chị kể là trong khi chị cũng đang lúc thập tử nhất sinh, thì ở đâu có một “khúc gỗ” trôi tới, chị đã ôm được ” khúc gỗ ” ấy, nhưng chị là người Công Giáo nên chị đã nhận ra đó là Cây Thánh Giá gỗ màu đen.

Kể từ ngày ấy, chị L và T đã kết nghĩa chị em. Chị L luôn hướng dẫn, kể chuyện về Thánh Kinh, và chỉ cho T cách đọc kinh và cầu nguyện.

Sau gần hai năm ở trại tỵ nạn, cả hai người nhận được một tin vui bất ngờ rằng họ sẽ được qua định cư ở Mỹ, chỉ chờ thủ tục giấy tờ xong là đi.

Cuối năm 1981, họ đã được qua đến vùng đất Mỹ. Thời gian đầu thật nhiều khó khăn. L& T đều đi học ban ngày và đi làm vào ban đêm. Tuy chưa được rửa tội, nhưng T vẫn đi theo chị L dự Thánh lễ mỗi tuần vào ngày Chúa nhật , xin được học hỏi thêm về giáo lý, và xin gia nhập vào cộng đồng Công Giáo.

Cuộc sống ở Mỹ cho những người tị nạn quả là khó khăn. Vì muốn kiếm thêm đồng tiền để phụ giúp bà con ở quê nhà, nên T đành phải xin làm thêm công việc chạy bàn và rửa chén cho một nhà hàng vào những ngày cuối tuần. Mới đi làm nên T cũng chưa đủ điều kiện để mua xe cho mình. Phương tiện duy nhất để T đi học và đi làm là xe bus ( buýt ).

T còn nhớ 11 giờ đêm của ngày hôm đó, sau khi ra khỏi nhà hàng T đã đón xe bus ( buýt ) về. Khi đến trạm dừng của xe bus, T bước ra khỏi xe thì đầu óc choáng váng, T không thể nào bước đi thêm được và đã té xuống đất ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy thì T đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là chị L đang úp mặt ngồi khóc nức nỡ. Bác sĩ đã báo cho T một tin buồn, “Anh đã bị khối u rất lớn rất lâu ở trong đầu, nếu không mổ sớm sẽ nguy hiểm đến tính mạng, còn nếu mổ thì an toàn cũng chỉ 50% mà thôi.”

Tin ấy như một tiếng sét ngang tai đối với T và chị L. “Hỡi ơi!” T ôm đầu và hét lớn, “Con bị khối u sao?” Nói rồi T ôm mặt khóc ngất.

Sau đó vài ngày T được xuất viện. Các bác sĩ hẹn ba tháng sau sẽ làm phẫu thuật, nếu không thì quá muộn. Lòng T đau như cắt, trên đường về nhà cả hai chị em nghẹn ngào mà không ai nói với ai một lời nào.

Trong thời gian ba tháng trước khi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. T đã cố gắng đọc kinh lần chuỗi mỗi ngày. Nhiều lần đã quỳ trước bàn thờ Chúa rồi cầu xin : “Chúa ơi! Tuy con chưa biết Chúa, nhưng Chúa đã biết con từ rất lâu. Con xin Chúa, xin Chúa thương đến một người tội lỗi luôn từ chối Chúa như con. Nếu có thể, con mong Ngài cất hết bệnh tật cho con. Bởi con chưa biết Ngài, con sẽ không đành.. không đành chết khi con chưa biết rõ về Chúa, Chúa ơi! Con xin Chúa , con xin Chúa… !”

Trong thời gian ấy, chị L cũng đã vội vàng vào gặp cha xứ. Chị đã trình bày tất cả với cha về căn bệnh của T. Cha xứ cũng giúp T học giáo lý, và nhận lãnh bí tích rửa tội sớm hơn dự định. Ngày đầu tiên được xưng tội và rước lễ lần đầu, T đã khóc rất nhiều. Khóc vì hạnh phúc, và khóc vì không biết cuộc đời mình sẽ ra sao.

Đúng 2 tháng 15 ngày sau T nhập viện để xét nghiệm lần cuối trước khi mổ. Khi vừa có kết quả xét nghiệm, các bác sĩ đã không khỏi ngạc nhiên, và họ đã mời chị L & T đến nói chuyện. Họ nói bằng tiếng Mỹ , “Lạ quá! Khối u trong não của anh không còn thấy nữa, hiện tại anh không có bệnh gì cả. Đây là một truyện lạ mà chúng tôi chưa từng gặp.”

Nghe được tin ấy T không thể nào giữ được cảm xúc và nghẹn ngào trong lòng. T quỳ gối giữa phòng trong bệnh viện rồi nói lớn, ” LẠY CHÚA GIÊSU, CON TẠ ƠN CHÚA! Kể từ hôm nay thân xác và tâm hồn con sẽ thuộc về Ngài.”

Nói rồi T chạy đến bắt tay và ôm các bác sĩ để nói lời cảm ơn. Mà lòng nghẹn ngào trong hạnh phúc.

Cũng nhờ có sự giúp đỡ và hướng dẫn của cha xứ và chị L, T đã xin vào nhà dòng gần nhà để bắt đầu vừa tu vừa học.

Vào mùa hè năm ấy. T đã được thụ phong linh mục khi tuổi đã ngoài 50. Hiện tại Cha đang coi một giáo xứ người Mỹ rất đông giáo dân. Mọi người ai cũng thương mến, và quý trọng Cha rất nhiều.

Tuy đã là một linh mục, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện xưa Cha đã khóc, và khóc thật nhiều. Khóc vì ngày ấy Cha đã không bảo vệ được bố mẹ và em gái. Khóc vì ngày ấy Cha đã chối bỏ Chúa, và không nghe lời mẹ để ” đọc kinh và cầu nguyện theo cách của người Công Giáo”.

Mỗi khi ngồi một mình đọc kinh cầu nguyện, Cha vẫn khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì tình yêu của Chúa đã dành cho Cha quá bao la tuyệt vời.

Giờ đây mỗi khi đọc kinh cầu nguyện, Cha nhớ đến bố mẹ và người em gái nhiều lắm. Cha muốn được nói với bố mẹ rằng : ” Bố mẹ ơi! Con thương yêu bố mẹ nhiều lắm, và con cũng muốn nói với bố mẹ là giờ đây con đã là một người Công Giáo thật sự, và con cũng đã biết “đọc kinh cầu nguyện theo cách của người Công Giáo” rồi, mẹ ơi!”

(Con xin cảm ơn Cha đã cho phép con được chia sẻ câu chuyện cuộc đời của Cha. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Con kính chúc Cha luôn được bình an, mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân Chúa.
Giờ đây con cũng xin được thắp lên một nén hương lòng để tưởng nhớ đến linh hồn của Ông Bà Cố ,và tất cả những linh hồn đã qua đời. Được Chúa yêu thương và đón nhận về thiên đàng hưởng dung nhan thánh Chúa).

Người con của Chúa
Mary Luu

Check Also

Tặng tác giả Ngôi Thánh Đường

Mùa thu năm ấy xa quê hượng Bước đi ngoảnh lại ngôi thánh đừong. Là …