THƯ GIẢN CHUYỆN LÀNG TA….

 

 

 

 

 

 

 

Suýt chết:

Ông T. tuy nhỏ người, ốm yếu nhưng lại được lái máy cày loại lớn 175. Sau biến cố 1975, mọi người đều phải vào hợp tác xã nông nghiệp, làm việc theo kẻng và ăn công điểm.

Sáng hôm đó, ông lái máy cày vào xới lồng ruộng nước, trong lúc hầu hết mọi người đi làm cỏ đậu ở xa. Miệng huýt sáo, và tâm trí đang thả rông đâu đó, bỗng “Rầm” một tiếng thật to, chiếc xe nghiêng hẳn 1 bên và đổ nhào xuống ruộng. Nghe tiếng kêu cứu, một vài người chạy tới và hỡi ôi!!!  ông T. nằm đó khi một bên người của ông bị kẹt cứng dưới chiếc xe to đùng. Không ai ngờ vì có 1 hố bom đã lâu nằm dưới mặt nước lấp xấp bùn. Ai đó chạy đi kiếm khúc cây để làm đòn bẩy cứu ông T, nhưng vô ích. Khốn thay! nước ở đâu đang tràn về khắp nơi. Không có cách gì ngăn được nước. Không điện thoại, không có phương tiện đi lại thật nhanh như bây giờ… vài người vội chạy đi tìm người cứu nạn, số còn lại phải kiếm cách nâng đầu ông T vì nước đang dâng lên từ từ. Mọi người lo lắng, cứ đà này ông T sẽ ngộp nước mất thôi. Thần chết như đang ở đâu đây! Một bóng người bỗng vut chạy, lát sau quay lại với 1 ống đu đủ trên tay. -May ra! người đó nói, còn kịp chờ người đến cứu. Ống đu đủ vừa kịp đút vào miệng ông T khi nước tràn qua… Vậy là cả cái khuôn mặt thân thương ấy giờ hoàn toàn ở dưới nước. Tội nghiệp! ông T. giờ này có lẽ đang nghĩ đến vợ con, khi ra đi không kịp một lời trăn trối. Nhưng đúng lúc ông thấp thoáng thấy Thánh Phêrô, thì bỗng đâu ào đến một đoàn người vừa Kinh vừa Sắc tộc. Một, hai, ba… Dô ta! Thế là ông T được lôi ra , thoát chết trong đường tơ kẻ tóc.

Từ năm 1978, mình cùng làm việc với ông T. ở Cửa hàng Mua bán xã. Mỗi lần ai hỏi thăm, ông đều ngán ngẩm lắc đầu…..

Bóng chuyền:

Có 2 cầu thủ cao to (Hoạt và Quang) và đập bóng thì khỏi chê! Cái hay nhất là làm đối phương đoán sai hướng để đón bóng. Nhảy lên vung tay đập, quả bóng bay vút không biết tới địa chỉ nào? Hóa ra đây là chuyện có thật 100% : khi còn nhỏ, một anh trèo cây bị té gãy xương khủy tay, còn anh kia cỡi bò lúc đi chăn cũng té với 1 chỗ gãy như vậy. Bây giờ tay có tật, đúng như câu người ta hay nói: “có tật có tài”. Với khủy tay quay được nhiều hướng thì không ai biết trước đươc điều gì! Chẳng theo logic nào cả! ở trường đâu có dạy phải đón những quả bóng như vậy.

Ăn chè không mất tiền

Năm 1978 mình và số đông anh em phải xếp việc bút nghiên về với gia đình. Thời điểm đó làm ăn tính theo công điểm, và công tác dài dài suốt cả năm.       Ông trưởng thôn kiêm chủ nhiệm HTX N2 cho mình vào đội bốc vác, đó cũng là cách họ ưu tiên cho các anh  để tránh khỏi vào rừng phát hoang, đào mương thủy lợi mà cầm chắc sẽ bị sốt rét, thương hàn…

Được thời gian quen công việc, bắp tay đã có chuột nổi rồi… thì được đề cử làm kế toán Ban Thu mua thôn, sau này lên chức kế toán Thu mua xã. Có lần anh kế toán trưởng Cửa hàng rủ vài anh em đi phố, cũng là chiếc xe đạp cọc cạch chở 3 người trên 1 chuyến. Mục đích nghe thật hấp dẫn: “ăn chè không mất tiền”. Địa điểm là ngôi nhà tầng ngay ngã tư  Ama Trang Long + Điện Biên Phủ. Hồi xưa đây là tiệm Rồng Vàng nổi tiếng về kinh doanh mua bán. Qua nhiều đổi thay hiện giờ là chi nhánh Ngân hàng Agribank.

Cứ vào ăn 1 tô chè thì được mua 7-8 điếu thuốc (Vàm Cỏ, Sapa…). Ăn xong, xách thuốc ra bán ở chợ gần đó là đã đủ tiền lời để ăn tiếp 1 tô chè khác. Cứ vậy chỉ có ăn no thôi! mệt nghỉ! Chỉ tiếc sau 1 thời gian thì chuyện ăn chè không mất tiền cũng chấm dứt.

Bạn nhậu:

Trời đã về chiều, bố vợ và con rể rời quán trong trạng thái bước đi không vững, chân này đá chân kia. Dù vậy coi mòi hai người vẫn nhậu chưa tới bến.

Bỗng từ đầu đường xuất hiện một chú chó đi ngược chiều. Con rể vừa ôm bố vợ vừa lè nhè chỉ vào con chó:

– Ồ! hai “thằng mình” mà được một “ông” này nhỉ!

Bố vợ :

– Ừa! ừa! nói hay quá! tuyêt vời! tuyệt vời!!!

TK. Điệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Đám tang của người Ê Đê nghĩa tận hay lễ hội.

Người sắc tộc Ê Đê ở cao nguyên Trung phần có nhiều bản sắc văn …