LÁ THƯ CỦA MỘT NGƯỜI ĂN TẾT XA QUÊ NHÀ…

        Anh Vĩnh Căn thương mến,

Tôi đợi qua mồng ba tết mới viết thơ cho anh vì biết đâu ….anh cữ thì sao?

Bên Việt Nam mình ăn tết ra sao? Dù thế nào đi nữa cũng có không khí tết, cũng đi lễ đi chùa đầu năm, ít nhiều gì cái không khí tết nó cũng có trong mỗi con người VN, trong cái tết đó hòa lẫn những vui trong kỷ niệm quá khứ hòa với cái đau nhói của hiện tại, trong cái vui lại có chút buồn làm cho mình thấy thấm thía vào tận tâm hồn.

Anh muốn nghe tôi kể chuyện ở bên Paris này, cái xứ tây phương xa xôi, kể chuyện đời tôi những chuyện rất bình dị như những cuộc đời của bao nhiều người Việt Nam khác, chỉ sợ rồi ngày nào đó anh sẽ chán thôi.

Trước tết một tuần tôi lên nhà các Frère Lasan Tabert cùng với các anh chị em dọn tết, nay chỉ còn một frère tuổi đă cao 75t đây là một tổ chức dạy kèm thêm cho các em học pháp văn toán physique tiếng việt…

Hàng tháng có lễ rồi ăn trưa miễn phí, tôi không biết nấu ăn nhiều vì xa nhà quá sớm lúc 18t. Thuở trước nhà có người làm nấu ăn cho hết, nên bây giờ nấu nướng dở bẹt, hơn nữa tôi không thích nấu cơm chỉ thích trông hoa làm vườn thôi…anh đừng cười nhen.

Trong lúc thiên hạ vui chơi nhạc ăn uống dưới sân, tự nhiên tôi thấy có gì buồn lạ lùng, phải tìm nơi vắng ngồi một mình, cái cảm giác lạc lõng giữa lòng người, nơi này 30 năm trước còn nhiều frère nhưng nay đă qua đời gần hết. Nhìn mọi người vui chơi chỉ thấy những hình ảnh, những nụ cười câu nói mà trong lòng ngẫn ngơ như xa lạ, như mất mát một cái gì ….

Rồi tết đến, ở nhà cũng có bánh chưng, hoa trái cây cúng Phật, những vẫn phải đi làm. Chỉ  được nghỉ 1 ngày và ăn tết trong lòng. Chiều đến, tôi ngồi hát nhạc xuân một mình cho mình nghe, nhìn ngoài trời mưa rơi rỉ ră, cái lẻ loi hiu quạnh như thấm vào tận những sơ thịt từng hơi thở, như uống từng giọt đắng….

Mỗi buổi sáng lên xe lửa đi làm, nhà Gare Paris sáng rực rỡ những cửa tiệm đă mở từ 8g sáng. Mỗi ngày đi qua phố, mùi cà phê tỏa ra thơm dịu dàng, nhìn những hình ảnh quen thuộc, những người đi làm sớm, ngồi trước những bàn nhỏ với ly cà phê bốc khói nhè nhẹ, nhìn dòng người vội vã chạy cho kịp xe metro…Những lúc ấy, tôi lại nhớ đến anh, những ý nghĩ tuôn ra dào dạt, sẽ kể cho anh nghe thế này, kể cái kia, kể đủ thứ…Giá như tư tưởng ấy được viết ngay, thì anh đã có biết bao nhiêu trang để đọc rồi. Tư tưởng đi nhanh như làn mây trôi, mà tay viết thì từng chữ lâu quá lâu…không bắt kịp ý tưởng…

Có lẽ, bây giờ tôi chỉ có 2 người mà tôi có thể viết như tâm sự mà không sợ bị chê đó là cô bạn thân từ lớp 6 khi 10t và anh thôi. Anh sẽ ngạc nhiên khi đọc đến đây, vì tôi vẫn nhớ đến anh như một người không bao giờ gặp, một người ở phương trời nào đó xa xôi lắm, nhưng có lẽ, là người duy nhất hiểu được tôi…. Những năm tháng trôi qua, năm năm, mười năm hai chục năm hay hơn nữa, tôi đi bên cạnh cái bóng, nó cứ xa dần và xa mãi.

Tôi có quen một bà sẽ về VN ở Ban Mê thuộc gần giáo xứ nào đó, tôi muốn nhờ bà đem về cho anh chai dầu nóng xoa phổi (vì anh bị viêm phổi mãn tính), chai rượu (để anh lai rai với bạn) và tiền mua máy vi tính. Tôi thật lòng muốn giúp anh như người bạn xa xôi, đó là quà tết “nghèo” của người bạn nhỏ trời Tây đó, chỉ muốn chia sẽ cái khổ của anh như của chính mình.

Hẹn anh vĩnh Căn thơ sau và sẽ nhận thơ anh kể chuyện làng anh nha.

Minh Duyên – một người bạn ở phương trời xa…

        

        

        

        

 

Check Also

Cây Ngô Đồng Yên Phú…cả 100 năm tuổi ấy chứ!!!

Đã về quê đến 3 lần, và lần nào cũng ghé thăm và ghi hình …