Cuộc hội ngộ kỳ thú của Châu Sơn choa!!!

  • Chỉ còn một ngày Chủ nhật phù dù ở đất Sài Gòn, vài anh bạn đồng hương hiếu khách ở SG muốn mời mấy lão nông tri điền Châu Sơn đi du ngoạn một chuyến Vũng Tàu cho biết Đức Mẹ Bãi Dâu và Chúa KiTô Vua Tao Phùng…

Lộ trình 120 km từ Sài Gòn đến Vũng Tàu xem ra cũng khá thú vị: Xe bon bon trên đường một chiều với các làn xe ngược xuôi như mắc cửi. Nhưng khi xe vào đoạn đường cao tốc 25 km thì chỉ còn lại ưu tiên cho các loại xe ô tô nữa mà thôi. Đoạn đường được thiết kế nâng cấp lên cao, xe đời mới ngon trớn chạy êm ả và ngọt như mía lùi. Ở đoạn đường này nhìn xuống hai bên đường có cảm tưởng như ở Âu Mỹ vậy…Có lẽ, nhà nước ưu tiên nâng cấp cho đoạn đường này để khai thác du lịch đi Vũng Tàu, hiện đang là điểm nóng cho cư dân Sài Gòn.

Trời buổi sáng của một đứa trẻ vụng về dùng bút màu đen tuỳ tiện tung hứng thoả thích đầy mây mù lên bầu trời. Trời không mấy đẹp, nhưng đi du ngoạn thì lại rất mát mẻ dễ chịu.

Xe chạy vào TP Vũng Tàu, dọc theo lộ trình tuyến đường Hạ Long-Quang Trung-Trần Phú chạy dọc Bãi Trước được Bộ Giao thông Vận tải công nhận là “con đường đẹp nhất Việt Nam” (trong tư liệu về Vũng Tàu).  

Người đầu tiên chúng tôi muốn đến thăm là một Sơ đồng hương Châu Sơn…Sau khi chạy theo lời hướng dẫn vòng vo tam quốc, chúng tôi cũng đến được nhà trẻ mầm non…

Sơ Tịnh bước ra đón chào quý khách bằng một nụ cười tươi tắn niềm nở đầy thân quen, làm rạng rỡ khuôn mặt lên như xoá tan đám mây bạc trắng trên đầu. “Chào cô dạy trẻ”. Vẫn nụ cười duyên dáng, vẫn đôi mắt tinh anh ngày nào, và vẫn lối nói chuyện xí xọm và hồn nhiên như thủa nào. Có người lên tiếng: “Chúc mừng tổng công trình sư vừa mới hoàn thành xong ngôi nhà 5 tầng ở Bùi Đình Túy nhà Mẹ MTG ở Sài Gòn. Nghe đâu, lần này ra Vũng Tàu cũng để xây tiếp ngôi nhà 4 tầng?”. “Không dám nhận đâu? Chỉ là nhà dòng sai đâu đánh đó thôi”. Có người hỏi nhỏ: “Sơ chạy chọt sao hay vậy, ra được Vũng Tàu là nhất rồi”. Sơ cười tếu táo: “Đi đày thì có, đang ngon lành ở Sài Gòn về đây sao bảo là nhất được”.

Chụp vài tấm hình lưu niệm rồi mời Sơ lên xe với cả nhóm ra nhà dòng MTG ở Bãi Dâu…

Ngồi lên xe, hỏi thăm nhau tíu tít chuyện, tưởng như cả đời chưa được gặp nhau…Chuyện Châu Sơn dừ răng rồi, có chi mới lạ không?

(Em) “Sơ ra đi nơi này vẫn thế. Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ. Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru. Có tiếng em thơ. Có chút nắng trong, tiếng gà trưa …” (TSC)

Vui chuyện tếu táo, có người hỏi Sơ: bữa ni cho nhà con “bật mí” chuyện ngày xưa của Sơ một chút nha!”. “Có chi mà ghê vậy, làm như công an điều tra không bằng…”. Thì chuyện sau 75, Sơ về nhà, nửa trong nửa ngoài, khiến mấy anh chàng tưởng bở tới tán Sơ đó!

Sơ mở lòng: “Ngày đó, nhà dòng gần như giải thể cho các tu sinh về hết, vì chưa biết đường lối của nhà nước nên tạm ngừng hoạt động…”. Có người bạo mồn, “Xin Sơ đừng đánh trống lãng, chuyện ngày ấy nghe bảo có anh này, anh nọ…viết thư tán tỉnh, đến nhà cưa kéo có cả nửa tá?”. Hồi ức của một thời thanh xuân như trở về để khiến Sơ cười rạng rỡ hơn. Sơ thổ lộ: “Có thì có rồi, ở làng Châu Sơn này ai mà giấu cho nổi, nhưng mấy anh kể vẫn còn thiếu anh…, anh…thậm chí là có người đang ở trên xe đấy!”. Thế là cả xe phá lên cười thích chí, tưởng như phát hiện ra một kỳ quan thế giới!!! Thủ phạm lên tiếng: “Nỏ có em mô, dì nói rứa oan em chết. Em chỉ là người mối lái thôi mà….”.

Sơ nhà ta gớm thật, bí mật được bật mí khi có cả tá người đến tán tỉnh…Sơ kể tiếp, “Hồi đó, ai cũng hỏi em: có còn tu nữa không? Em chỉ biết cười trừ…Thú thật, lúc đó em cũng chưa xác định được tu hay đời?”.  “Tại sao lại bỏ cả mười mấy người mà chỉ yêu một người đến mãi bây giờ?”. “Yêu một mình Chúa, nhưng lại được yêu tất cả mọi người. Ví như yêu một anh chàng nào, thì đâu có được yêu ai thêm nữa”. Xem ra, Sơ nhà ta khôn đáo để, nhưng cũng phải khen Sơ một lòng trung trinh với Chúa để không chọn bến đỗ thế gian.

Xe chạy dọc theo con đường ven biển đến trước tu viện MTG….Cả bọn chân ướt chân ráo vừa mới bước lên bậc tam cấp nhà dòng; bỗng đâu, một lão già tóc bạc cắm đầu cắm cổ, lù đù ở đâu cũng bước lên tam cấp nhà dòng…Hai bên nhìn nhau rất đỗi ngạc nhiên: “Cụ Hoan nhà ta đây mà!!!”. Cha cũng thảng thốt: “Wa Châu Sơn choa đây cả!”. Hai bên “gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng…” (TCS)

Mặc dầu là cha đã ở đô thị lâu ngày, đi đây đó Âu Mỹ…nhưng vẫn giữ được cái mộc mạc thân quen cố hữu, vẫn cái chân chất vồn vã hồn nhiên của một người con miền quê xứ Châu…Hình như ngoại cảnh không làm thay đổi được con người nhạc sĩ Ân Đức… Phải chăng vì thế mà âm nhạc của cha hồn nhiên mộc mạc chân quê.

“Cha đi mô mà vô đây!”. “Mềng ở Sài Gòn mấy bữa nay mới về, ghé ngang qua nhà dòng để: Xin cho ngoại ăn cơm với!”. Một giọng tếu táo đùa: “Cha đi ăn trực bây ơi!”. “Ừ thì ăn trực chứ giờ này trên dòng cũng quá giờ cơm rồi”. Cha con đồng hương đồng khói, gặp nhau mừng rỡ mới dám thọc lẹc nhau cười cả đám thoả thích như thế chứ!!!

Cha kể: “Mình cũng sắp đi Mỹ và Canada dài ngày!”. “Rứa cha có kịp về Châu Sơn mừng cha Gioan 50 năm Kim khánh không?”. “Về chơ, GX đặt hàng cho mình viết mấy bài mừng kim khánh cho cha Đạo sao lại không về”. Cha khoe: “Mình sắp làm hai CD cho hấp hối và người chết…Đây là những bài ca mình ấp ủ từ lâu nay”.

Phải nói, hiếm có Lm nhạc sĩ nào mà có số CD độ sộ 14, 15 cái như cha Ân Đức nhà ta, kể cả các ca sĩ hàng đầu VN như Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Hồ Hà, Đàm Vĩnh Hưng…cũng phải thèm nhỏ dãi, chỉ có CD đếm trên đầu ngón tay.

Và một bữa cơm thân mật toàn “made in Châu Sơn choa”, được ông Hiền (Chúc) đặt trước cho nhà dòng. Cũng có rượu tây hẳn hoi, cũng có hải sản tôm mực, cá…không thiếu thứ gì, lại được ngồi dùng bữa với người đồng hương, ở nơi xa lạ hữu tình hiếm có như vậy; quả thật, không ăn cũng đã thấy no rồi. Nhưng ông Hiền nhà ta động viên: “Ngu chi không ăn, tiền trả rồi!!! Uổng phí của Đức Chúa Trời!!”.

Sau khi có “thực mới vực được đạo”, anh em làm một vòng tham quan….

 

Đức Mẹ Bãi Dâu là một TT hành hương rất nổi tiếng. Có người nói: Ai đến Vũng Tàu mà chưa đi thăm núi Chúa Kitô Vua Tao Phùng và chưa đến Đức Mẹ Bãi Dâu, tưởng như chưa đi Vũng Tàu vậy, bảo sao chúng tôi lại bỏ qua kia chứ!

Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu toạ lạc dựa vào sườn Núi Lớn, nhìn ra biển, giống như phượng hoàng toạ sơn khê. Tổng thể rất phong tình, mà tưởng không có nơi nào phong thuỷ đẹp hơn được nữa. Với tượng đài cao 7 mét, trông Đức Mẹ rất bao dung trìu mến, như ôm lấy đại dương chứa chan tình Mẹ và con. Một thánh đường uy nghi kề cận với hình dáng của một con thuyền buồm như đang dong duổi trên biển đời trần gian. Với tôi thì, hoa viên xanh cỏ mượt mà thoáng rộng dẫn khách hành hương lên tương đài Đức Mẹ là một sự khai nhãn, làm cho tổng thể TT hành hương hoà hài và đẹp mắt. Nhìn từ trên tượng đài Đức Mẹ xuống, sẽ thấy một sự giao hoà biển trời mênh mông trong vòng tay Mẹ nhân ái…

Rất tiếc là cuộc dạo chơi còn dang dở, vì không còn thời gian để tham quan tượng đài hùng vĩ Chúa Kito Vua Tao Phùng được nữa, đành phải giã biệt TP biển xinh đẹp Vũng Tàu, mà lòng còn tiếc nuối, vì chỉ mới cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.

Châu Sơn choa

Bình luận

Check Also

Ban Hoa Viên – Những bàn tay âm thầm làm đẹp khuôn viên GX

Một ngày nọ, có một phái đoàn trông lịch lãm và sang trọng vào thăm …