Cuộc hành hương thú vị

Ltg:Lâu nay, hễ mỗi lần nghe mọi người bàn tán về các thánh địa nổi tiếng như Núi Chúa hùng vĩ (TAO PHÙNG) và  Núi Mẹ (TÀ PAO) đẹp đẽ, dễ thương hay làm phép lạ hoặc địa danh chữa bệnh nổi tiếng như TẮC SẬY,  NHÀ BÈ lòng tôi cứ thấp tha, thấp thỏm mong một lần “mục sở thị”. Và may  mắn thay, đang như hạn mong mưa đó, tôi đã được Anh Chị Em trong Ban LOAN BÁO TIN MỪNG của Giáo Xứ “mời quá giang” cuộc HÀNH HƯƠNG do họ tổ chức.

Tôi vui lắm và để đáp lại tấm thịnh tình của họ, tôi viết thiên ký sự này để ghi lại những buồn vui trên từng cây số DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI.

       Phần một

 Nghe nói, cuộc HÀNH HƯƠNG này được manh nha từ một ân nhân giấu mặt có nhã ý  tặng cho các em trong Ca Đoàn Têrêxa và một số Giáo Dân trong Cộng Đoàn Sắc Tộc một  “ món quà” để họ có dịp thăm viếng các nơi lành thánh cũng như để họ mở mang tầm nhìn ra thế giới bên ngoài buôn làng. Và Ban LOAN BÁO TIN MỪNG đã đứng ra phụ trách tổ chức cuộc HÀNH HƯƠNG đột xuất này. Nói là Ban đứng ra tổ chức nhưng kỳ thực là nhờ chị TRANG (Hồng) và chị LAN (Trí) cùng các anh KHÁNH và anh ÁNH điều hành tất cả mọi việc từ vật chất cho đến tinh thần. Nhất là chị LAN được coi như một chuyên gia đã từng tổ chức các cuộc HÀNH HƯƠNG  xuyên suốt đến những thánh địa trong nước.

Vậy là cuộc HÀNH HƯƠNG được ấn định từ ngày 13/10 đến 16/10/2017. Và thành phần chủ yếu là các em trong Ca Đoàn và một số Giáo Dân trong Cộng Đoàn Sắc Tộc. Ngoài ra, còn một số anh chị em được mời tham dự cho đủ chuyến.

Và, tất cả đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ giờ xuất phát.

THẲNG TIẾN ĐẾN NHÀ BÈ.

Theo lời hẹn, cuộc HÀNH HƯƠNG sẽ xuất phát từ nhà chị LAN lúc 4h30. Giờ này, chuông Giáo Đường cũng bắt đầu đổ như mời gọi Giáo Dân đến tham dự Thánh Lễ đầu ngày để tạ ơn, vì Chúa đã ban cho Giáo Xứ một đêm bình an. Mọi người tập trung khá đầy đủ, nhất là mấy anh chị em trong Cộng Đoàn Sắc Tộc. Tất cả đều tỏ ra hăm hở, nói cười tở mở tạo nên một bầu khí nhộn nhịp sinh động.

Lúc này, trời hãy còn tối. Xa xa, cuối Đông như ẩn hiện lờ mờ một màu sáng nhàn nhạt báo hiệu một ngày sắp đến. Mọi người càng lúc càng đầy đủ, nhưng vẫn chờ vì xe chưa đến.

Vâng, hẹn là hẹn vậy thôi nhưng cũng phải đến 5h30 xe mới bắt đầu chuyển bánh. Khi ra đến đường trường thì ánh rạng đông cũng bắt đầu le lói. Trên xe, bây giờ đã  náo nhiệt hẳn lên. Tiếng gọi nhau í ới từ đầu xe đến cuối xe. Tiếng cười, tiếng kêu, tiếng trêu chọc nhau rối rít…

 Nhưng ồn ào mấy rồi cũng đến lúc lắng dịu. Mọi chuyện đang bắt đầu đi vào ổn định. Rồi một lúcnào đó tiếng chị TRANG, phụ trách Phụng Vụ của Ban LOAN BÁO TIN MỪNG, vang lên. Nào, yêu cầu anh chị em im lặng. Chúng ta hãy đọc kinh cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, xin các ngài phù hộ và chúc phúc cho chúng ta được nhiều ân lộc trong cuộc HÀNH HƯƠNG này. Tiếng nguyện kinh sốt sắng hòa lẫn vào tiếng hát trầm bổng  bắt đầu vang lên làm cho bầu khí trong xe ấm cúng thân mật như trong một gia đình…

 Xe vẫn lao vút đi trong nắng sớm.

Khoảng 7 giờ, xe vào trạm đổ xăng. Tiếng chị LAN vang lên trong MIC. Xe ăn, bà con ta cũng phải ăn chứ ! Phải không hẹ ? Rồi chị mời. Bà con xuống ăn sáng nha.

Lúc này ta mới thấy tài tháo vát của chị LAN và chị TRANG. Hai chiếc bàn tròn đã chuẩn bị sẵn dưới thùng xe được kéo ra. Thức ăn và bánh mỳ sandwich đượcbày biện đầy bàn đủ cho hơn 50 chục người ăn dư thừa. Lại có cả café  nóng và bia lạnh nữa trời ạ! Sao mà tài thế nhỉ ! Bữa ăn sáng đầu tiên của chuyến HÀNH HƯƠNG thật tuyệt vời. Ai cũng thấy khoái khẩu cả.

Ăn xong, xe lại bon bon lao đi… hướng về Miền Nam ...Hướng về đây Miền Nam thân yêu nắng sáng…

Bầu khí trong xe bây giờ trở lại nhộn nhịp còn hơn cả trước đó nữa. Có lẽ vì cái bụng đã được thỏa mãn rồi chăng? Đúng vậy, khi cái bụng căng lên thì sẽ có nhiều chiêu trò diễn ra. Anh ÁNH, một MC dễ thương của Ban LOAN BÁO TIN MỪNG cầm MIC khởi động chương trình văn-nghệ-tả-pí-lù. Anh kể những câu chuyện tếu táo chẳng ra ngô, ra khoai gì cả, nhưngmộc mạc dễ thương nên ai cũng cười. Anh hát và bắt những bài nhạc Đạo, những bài hát sinh hoạt tập thể để cho mọi người ai cũng có thể tham gia.

 Rồi như lây cái không khí hoạt náo do anh ÁNH tạo nên, các anh KHÁNH, THÀNH (chồng chị TRANG) và các chị TRANG, LAN, HÀ (vợ anh QUÂN- ÁI) đều nhảy vào “cuộc chiến” tạo nên một cao trào nhạc nhẹ sinh động.  Các anh chị hát từ nhạc Đạo sang nhạc Đời. Ai hát cũng hay cả, nhất là giọng hát của chị HÀ. Giọng chị này trầm ấm dễ thương như một “phát hiện” mới mà nhờ chuyến đi này mọi  ngườimới biết !!! Rồi cứ thế, các bài hát, các câu chuyện tiếu lâm, dí dỏm đua nhau tuôn ra liên tục cho đến lúc mệt…nghỉ.

Đồng hồ điểm 12 giờ, xe đi qua Bình Dương rồi Thủ Đức.

 Đã thấy thấp thoáng bóng dáng Saigòn hiện ra xa xa. Nhưng xe không đi vào trung tâm Sai gòn như mọi người lầm tưởng mà quẹo về hướng huyện Nhà Bè trực chỉ Giáo Điểm Tin Mừng thuộc Gx Phú Xuân, nơi cha Giuse TRẦN ĐÌNH LONG đang đặc trách Mục Vụ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT thuộc Giáo Phận Sai gòn.

Trời đón Đoàn HÀNH HƯƠNG bằng một trận mưa lớn khi xe tiến đến địa giới huyện. Nhìn mưa như trút và nước lênh láng trên lòng đường  mọi người như chùng xuống, ngao ngán. Mưa như ri thì Hành với Hương cái nỗi gì đây? Như đoán được nỗi thất vọng của  mọi người, chị LAN đã trấn an. Bà con cứ yên tâm đi, mưa bây giờ chứ chốc nữa đến nơi là hết mưa cho mà coi.

Chốc nữa đến nơi là hết mưa cho mà coi” được xem như một lời tiên tri, vì quả thật càng gần điểm hẹn mưa càng ngớt dần. Khi xe dừng bánh cũng là lúc chấm dứt những giọt mưa cuối cùng. Và đã có những tia nắng gay gắt đón chào. Mọi người đã, bắt đầu, cảm thấy tin tưởng vào cha LONG hơn.

Đồng hồ chỉ đúng 14h30 xe dừng bánh.  Thế là xe chạy nhanh hơn dự trù.  

Sau những lời dặn dò cần thiết của chị LAN, mọi người lục tục xuống xe. Ai cũng than. Ôi chao, sao mà nóng thế này. Sự thay đổi đột ngột, từ trên xe có máy lạnh ra không khí ngoài trời oi bức của Miền Nam khiến mọi người ngỡ ngàng, cho dù trời mới mưa xong.

Lúc này, đường vào Nhà Thờ giáo điểm, đã rất đông. Và hứa hẹn sẽ còn đông hơn nữa vì các xe khách cũng như xe máy càng lúc đổ về càng nhiều…

 Người đi ra, kẻ đi vào chen kín. Đã thế các con buôn bày bán đủ thứ hầm bà lằng  hai bên lối vào khiến thêm cản trở. Tiếng chào hàng, tiếng trả giá, tiếng thăm hỏi nhau tạo nên một khung cảnh xô bồ, nhao nhác. Khó khăn lắm chúng tôi mới vào đến tận khu vực trước Nhà Thờ. Chao ơi người đâu mà đông thế không biết. Phải có đến hàng ngàn, hàng vạn lượt người chen lấn đi ra, đi vào.

 Tuy Ban Tổ Chức  đã trang bị rất nhiều quạt điện nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì với sức nóng miền nhiệt đới và hơi người quá tải. Mồ hôi toát ra ướt đẫm  như tắm. Ai cũng phải nhào vào phòng bán đồ lưu niệm để mua cho được chiếc quạt cầm tay mà phe phẩy cho đỡ nóng. Nhưng dù nóng thế nào, đoàn người vẫn hàng hàng lớp lớp chen lấn nhau vào  gần cha LONG, để được cha đặt tay lên đầu. Hành động này có nhiều người cho là  cuồng tín thái quá, nhưng trái lại, có kẻ phản bác “có sao người ta mới biểu hiện sự tin tưởng như vậy. Chứ vô lẽ thiên hạ đều ngu hết cả sao?”.

Quả thật, nói vậy cũng rất có lý. Bởi vì, những người đang chen lấn kia đâu phải chỉ là những người quê mùa dốt nát cả đâu. Trong đó vẫn có những trí thức,những tiến sĩ, kỹ sư thậm chí là những bác sĩ …Có bệnh đi vái tứ phương là chuyện thường. Vả lại, Chúa bao giờ cũng ở về phía đám đông dân lành cơ mà.

Thực tình mà nói, nhiều người vẫn có dị ứng với cha LONG thông qua dư luận về những vụ lùm xùm trước đây khi cha còn ở trong Dòng Thánh Thể. Nhưng làm sao ta có thể tin chắc như bắp vào dư luận được nhỉ ? Bởi dư luận cũng chỉ là những luận…dư mà thôi. Vả lại, bây giờ cha cũng đã  ở trong linh mục Đoàn của  Giáo Phận Saigon rồi và đã chính thức nhận bài sai (thực ra là bài đúng!!!) từ  Đức Tổng Giám Mục Sai gòn Phao Lô BÙI ĐÌNH ĐỌC ban xuống.

Với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cha. Ngoài đời, cha cũng không khác mấy so với những hình ảnh trong sách báo. Vẫn với khuôn mặt góc cạnh đầy nghị lực. Vẫn vầng trán cao biểu lộ sự thông minh.  Vẫn giọng nói sang sảng say sưa cuốn hút người nghe. Và tôi chỉ có thể nói : Veni – Vidi –  Credit ( Tôi đến – Tôi thấy – Tôi tin).

Tôi đến, vì tiếng lành đồn xa.

Tôi thấy, sự nhiệt thành, hăng say qua cung cách làm việc, như cha đã bộc bạch: từ sáng đến giờ này (18h00) chưa có hạt cơm nào vào bụng mà vẫn vui, vẫn đứng vững và vẫn sang sảng.

Và tôi tin, dựa vào LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, cha đã cầu nguyện cứu chữa nhiều bệnh nan y phần hồn cũng như phần xác. Điều này đã được chính các chứng nhân sống xác tín trước mọi người vào thánh lễ mỗi tuần. Và nhất là cha đã lập ra nhóm Thiện Nguyện Giáo Điểm Tin Mừng hằng tháng lên đường đến các vùng sâu để trao một số lượng lớn quà và học bổng cho các bệnh nhân cũng như người ngheo khổ.

Chỉ có một điều, tôi chưa ưng ý lắm cái cách vận dụng tiền dâng cúng. Đành rằng cha cũng ca bài thiếu thốn khi chưa xây dựng được một nơi khang trang để Giáo Dân có chỗ cầu nguyện cho tử tế. Nhưng trong suốt hơn ba tiếng đồng hồ tôi có mặt tại hiện trường, thỉnh thoảng tôi lại nghe cha cổ động: một viên gạch, một tấm tôn, một bao xi măng, kể cả khi cha đang đặt tay lên đầu những kẻ đến xin ơn. Nhất là sau thánh lễ, cha hướng dẫn mọi người đến tượng đài Đức Mẹ để làm việc đền tạ. Và người ta nghe tiếng cha cao giọng: ông A một bao xi măng. Bà B một tấm tôn. Chị C một viên gạch….Cứ thế, các tên gọi được lặp di, lặp lại nhiều lần.

Ôi! Nghe sao phản cảm quá !!! Sao giống mãi võ sơn đông quá !!!

Xin đóng góp một ý kiến thô thiển với cha trong tinh thần xây dựng, bởi dâng cúng là tự nguyện, là âm thầm.

Dẫu sao thì trời cũng đã về khuya. Xin từ giã Giáo Điểm Tin Mừng cha LONG trong an bình. Hẹn ngày trở lại. See you again !!!

  Hết phần I

   NGUYỄN VĂN TRỌNG

Check Also

Màu hoa bằng lăng tím đọng mãi trong tôi…

Đã 5 năm trôi qua, đi lại trên con đường vào trại gà thôn 8, …