Khang ơi! Gửi em chút tâm tình tiễn biệt!!!

Vốn biết rất ít về em. Đến khi sự việc em buồn đời quyên sinh, anh mới biết đôi điều về em. Thực sự thì anh cũng đã có một vài dịp gặp em…đó là năm 2009 khi làm kỷ yếu cho Giáo họ Giuse, anh có đến gặp em và hỏi: Khang ơi! Anh nghe nói em làm thơ hay lắm mà! Viết vài bài gửi đăng kỷ yếu Giáo họ Giuse đi em. Em trả lời: chắc anh lầm em với ai rồi. Có khi nào em làm thơ với thẩn đâu anh. Em tếu táo pha chút tinh nghịch: Em mà làm thơ được thì phúc 70 đời nhà em rồi!  Sau đó tôi có hỏi về cuộc sống của em. Em cười hóm hỉnh: Cuộc đời em anh biết không, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh!!! Thành ra anh cũng không biết thực hư như thế nào!??

Lúc này hồi ức lại, anh vẫn còn mang máng nhớ dáng hình em. Vóc dáng tầm tầm không mấy cao. Nước da hơi ngăm đen với mái tóc gọn gàng, không phải là thấy bói, cũng đoán biết em là một người nông dân bình dị. Khuôn mặt khá đề đặm với đôi lông mày đậm nét bên đôi vành tai căng ra …không ai lại nghĩ rằng em lại yểu mệnh đến thế! Chỉ có nơi khoé mắt vương chút đượm buồn, phải chăng vì thế mà đời em vắn số??!

        Cuộc sống rồi trôi đi, ngày qua tháng lại như gió thoảng mây trôi. Đời mỗi người mỗi ngã. Làm ăn mỗi người mỗi việc mà tưởng chẳng ai quan tâm để nhớ đến ai. Đó cũng là quy luật của cuộc sống mà em. Bẵng đi từ đó đến nay, anh không mấy khi gặp lại em…Rồi bỗng nghe tin em qua đời!

Anh cảm thấy bồi hồi thương cảm cho em. Thương em, vì đời em mới chỉ vừa qua tuổi nửa chừng xuân mà vội chi ra đi! Một tương lai rạng rỡ hứa hẹn biết bao điều tốt đẹp, bao hoài bão và bao ước mơ đang đón chờ em ở phía trước, mà sao em nỡ vội phẫn chí để rủ áo ra đi giữa đời vậy em.

Ở cái tuổi 52 đâu còn nhỏ dại chi nữa…Một cái tuổi vừa đủ chín chắn, để vượt qua biết bao thăng trầm vinh nhục dâu bể cuộc đời. Một cái tuổi đủ để biết ngậm bồ hòn đắng cay mà phải cho làm ngọt. Vậy mà sao tâm hồn em lại lao lung trước sóng gió cuộc đời để nghĩ quẩn vậy hả em!

Anh vẫn biết, cuộc đời em lắm uẩn khúc, lắm bức bách áp lực, lắm oan khiên…mà dường như đành một mình câm nín trong tâm hồn để không thể tỏ bày cùng ai, thì nỗi uất ức và bức bối biết dường nào. Chính vì thế, những nỗi đau, những nỗi dằn vặt đã luôn xào xáo tâm tư trong em không ngơi nghỉ. Để rồi em đã có lúc phải phát cuồng lên không kiềm chế nổi mà có những quyết định đầy nông nổi. Nhưng em đâu biết rằng: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai giống ai đâu em. Đèn nhà ai nấy sáng thôi em ơi!

Em tưởng rằng đời sống của những người chung quanh em là êm ấm, là hạnh phúc, là sum họp cả chăng?? Không đâu em ạ! Sông có khúc người có lúc cả thôi! Mấy ai trong đời gặp những lúc đen tối, cơ cực, tủi nhục mà không nghĩ đến việc chết quách đi cho rãnh nợ trần gian hả em. Nếu chỉ để giải quyết cho riêng mình rãnh nợ, anh nghĩ không ít người sẽ quyên sinh như em đó. Nhưng vì cái chết của chính mình sẽ gây bi luỵ cho những người thân quanh mình mà họ đã không nỡ lòng ra đi đó em! Hơn nữa trong tim mọi người vẫn tin rằng, sau cơn mưa trời sẽ sáng. Hơn bao giờ hết, người Kitô hữu chúng ta sống phải luôn biết phó thác mọi gian truân dâu bể cho Chúa, giống như Thánh Phao Lô đã nói: Không phải tôi sống, mà chính Đức Kitô sống trong tôi. Có lẽ em đã quên mất cái điều cốt lõi này để vội quyết định ra đi.

Những ngày em đi rồi…Vợ em cô quạnh “nửa đời goá phụ” biết nương nhờ vào ai đây em??  Những ngày em đi rồi, lấy ai dìu dắt nâng bước con thơ khi vào đời với biết bao giông tố bão bùng. Những ngày em đi rồi, những đêm khuya mưa gió, trời trở lạnh hắt hiu, vợ em một mình một bóng biết chia sẻ nỗi buồn tủi, sầu đau đời mình cùng ai đây??? Em biết chăng em??

Trong tang lễ của em, cha Gioan đã tỏ ra thương cảm để chia sẻ tâm tình thương mến em và chia buồn cùng tang quyến. “Tôi rất hiểu những nỗi bức bách luôn vậy hãm cuộc sống của anh, để anh có những quyết định nông nỗi và dại dột. Tôi càng thương anh, lại càng trách anh. Ở cái tuổi này rồi, đâu còn nhỏ dại để anh còn nông nổi đến thế! Anh ra đi là nỗi mất mát lớn lao cho vợ con anh và cho bao người thân. Nhưng anh phải tạ ơn Chúa đã rất thương xót anh, soi lòng cho anh ăn năn sám hối để anh nhận lãnh các phép bí tích xưng tôi, xức dầu và bí tích thánh thể, để anh ra đi an bình trong Chúa. Trước khi ra đi, anh cũng đã hết lòng xin lỗi vợ con và đã trăn trối lại với vợ con, theo lời chỉ dẫn của anh để trả nợ cho anh được ra đi thanh thản”. (Trích bài chia sẻ của cha chính xứ)

Em ra đi, trong lòng mọi người vẫn thầm thương mến và nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót, sớm đưa anh về hưởng dung nhan ngài.

Cầu chúc em ra đi bình an!!

Nguyễn Văn Kính

Bình luận

Check Also

SOS!!! Nhức nhối nạn trộm cắp đang hoành hành ở Châu Sơn!!!!

 Đầu tiên là chúng đi đánh bã chó, một đêm mà xóm dọc đường D …