Sắc xuân chưa phai tàn…bỗng một cánh rơi!!!

Ngày xuân đã đi qua đến hơn nửa trung tuần tháng giêng, vậy mà cái se lạnh của chị đông nhà ta như đang muốn níu kéo cái hồi đông trong những ngày đầu xuân này, khiến cho mọi người vẫn còn co ro xớn xác trong cái lành lạnh, tưởng như trong ngày đông vậy.

Sắc xuân của những cánh hoa mai, hoa đào đang dần tàn phai rơi rụng theo từng mồng…Thì bỗng đâu một cánh rơi!!! Khiến lòng tôi buồn não nùng.

Nghe tin người bạn đột quy, phải khẩn cấp nhập viện cấp cứu…Ở cái tuổi “lục thập nhĩ thuận” thì việc tai biến đột quỵ không còn là chuyện bất ngờ, nhưng lòng tôi vẫn thấy lo lo, sợ người bạn tôi không qua nổi con trăng này….

Vốn đã có tiền án mổ khối u não cách đây 10 năm. Lần đó thậm chí nguy, cứ tưởng đi đong rồi chứ! Vậy mà “ơn giời” hắn vẫn sống sót một cách ngon lành. Sau cái lần “vượt biên qua bên kia thế giới” không thành, hắn trở nên mạnh bạo hơn trong quan niệm sinh tử “sống chết có số trời định” bác ơi! để sau khi xuất viện hắn không chịu đi tái khám lấy thuốc chữa trị. Vợ hắn phát hoảng lên “Trời ạ! Bệnh nan y mới được xuất viện, sao không chịu đi tái khám, lỡ biến chúng thì sao??”. Với cái gan lì như thế, vợ hắn nghĩ rằng: chỉ có tôi mới chuyên trị được, nên đã rỉ tai nhờ khuyên hắn đi tái khám để còn phục hồi mà qua Mỹ nữa chứ!

Vốn hắn với tôi thân nhau lắm! Còn hơn cả chuyện vợ chồng nữa đấy! Có chuyện gì mà chẳng kể cho nhau nghe, kể cả những chuyện dâu bể gia đình, chuyện bạn bè, chuyện sinh hoạt CVK, chuyện các cha GP Kon Tum…Có lẽ, chỉ còn thua tòa trong xưng tội với các cha là không kể nữa thôi.

Thân nhau là thân thế thôi, nhưng tôi biết tính hắn “gàn bát sách” bỏ mẹ. Vì thế mà hồi ở CVK anh em đã tặng cho nó cái biệt danh là “Hùng Fou” Hùng điên. Tôi chưa kịp ngõ lời thì hắn đã lên tiếng: “Sống từng này cũng đủ nếm mùi bể dâu vinh nhục trần gian lắm rồi bác ơi! Bác chẳng nghe cổ nhân nói, đa thọ là đa nhục đó sao??”. “Nhưng ông đã thọ đếch đâu mà vinh nhục…”. “Thôi thì sống sèm sèm cho mọi người thương nhớ mình, chứ sống mà nằm chuầy một đống thì mình khổ đã đành, vợ con cũng hết cơ cực!! Nuôi lâu, có khi hắn còn rủa cho: sao không chết rấp đi cho rồi, sống chi khổ vợ con rứa enh!!”. Thôi đành phải bó tay.com…với mi, Hùng ơi!!!

Ngay cả khi phát hiện ra khối u não, một khối u cấp tính, cần phải mổ ngay, vậy mà hắn đâu có chịu đi nhập viện, vợ hắn năn nỉ: anh sống không vì cho anh, thì cũng sống cho vợ con với chứ! Nhưng anh nghĩ: mổ cũng chết, mà không mổ cũng chết. Thôi thì cho anh sống được ngày nào với vợ con hay ngày đó! Nhưng theo bác sỹ người Pháp – dịp đó may mắn có được BS người Pháp sang làm việc tại bệnh viện VN, xác xuất mổ khối u não này có đến 80% sống. Hắn trả lời: Nhưng rồi sống để rồi ngơ ngơ ngáo ngáo thì sống để làm gì cơ chứ!? Sau bạn bè khuyên mãi hắn mới chịu nhập viện. Nhưng trước khi mổ hắn còn đùa: Em nghe lời các bác, lợ mổ mà em chết bắt đền các bác đấy! Đúng là cha ông ta nói có sai đâu: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!!!

Chiều nay, bỗng nghe tin hắn “biệt dương thế”, lòng tôi cảm thấy chùng xuống một nỗi buồn mênh mang! Dẫu đã biết trước rằng: Bác sĩ bảo, hắn bị đứt hai mạch máu não, chỉ còn ngày một ngày hai nữa thôi. Cái chết được dự báo trước, không còn là điều bất ngờ, nhưng lòng tôi bỗng cảm thấy bồi hồi tiếc nhớ lạ thường. Tưởng như mình vừa bị đánh mất đi một điều gì quý giá trên đời. Giá như ở tuổi thất thập này mà còn nhỏ xuống được những giọt nước mắt thì nỗi sầu sẽ vơi cạn được biết mấy.

Chỉ cách đây hơn một tháng, lần về Sài Gòn họp mặt họ tộc cuối năm, còn gặp hắn. Anh em chỉ gặp được có vài phút ngắn ngủi rồi chia tay nhau. Hắn mừng lắm! lần nào xuống Sài Gòn hai đứa “gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng”. Rồi rủ Hiền sang bù khú với nhau mấy chung rượu cho thỏa những ngày xa vắng. Hùng ôm chầm lấy tôi và nói: em kỳ này yếu lắm rồi bác ơi! Tôi nhìn hắn và bảo: Nhìn tốt tướng thế sao bảo là ốm yếu được. Hắn cười đùa: nhìn dzậy, không phải dzậy, mà còn dzậy không “nẫu” nữa đó béc!! Vội quá, hai đứa chưa nói với nhau được điều gì, đành phải chia tay. Đâu biết, đó là lần cuối gặp mặt nhau, để rồi hai đứa cách biệt âm dương mãi mãi…

Giá biết trước sự đời như thế, có lẽ tôi sẽ cố nán ở lại để làm một chầu hàn huyên tâm sự cho vơi cạn nỗi niềm với nhau. Biết đâu trong cơn say, Hùng dự cảm về cái chết để sẽ trăn trối những di ngôn cuối cùng cho tôi nghe.

Thôi, như thế mà hay Hùng ạ, vì còn nỗi ấm ức chưa thỏa lòng để còn nhớ về nhau, để còn tiếc nuối về nhau…

Thôi nhé Hùng, những điều cần nói, những điều tâm tình chúng ta đã từng nói với nhau những mấy chục năm nay rồi mà. Mình biết Hùng là đứa “điếc không sợ súng”, chẳng những không sợ chết, mà có khi còn thách thức cái chết nữa trời ạ! Vì thế mình biết Hùng cũng chẳng có điều gì để tiếc nuối ở trần gian này. Và trong thâm tâm, Hùng luôn chuẩn bị tâm thế cho cái chết!

Ra đi bình an nhé Hùng!!! RIP!!!

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót đón đưa Hùng về cõi vĩnh phúc hưởng tôn nhan ngài.

Mình tiễn biệt Hùng bằng câu hát bài “Phôi pha” của cố nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn mà trong bữa nhậu Hùng vẫn hay hát:

Thôi về đi, đường trần đâu có gì…

Chén rượu cay, một đời tôi uống hoài…

Một người bạn tri kỷ – Nguyễn Văn Kính

 

Bình luận

Check Also

GÓC NHÌN CHÂU SƠN: VẤN ĐỀ HỎA TÁNG

         Những ngày đầu năm Canh Tý, trang Tienducchauson đã đăng hai …