Với Đại văn Hào F. Dostoyepski, 3 cơn cám dỗ của Satan là quá tinh quái!!!

         Fyodor Dostoyevsky là một trong ba nhà đại văn hào Nga trong thế kỷ thứ 19: Lev Nikolayevich Tolstoy, Gogol…Nhưng xem ra, ông vượt trội hơn về khía cạnh sâu thẳm của con người về: đạo đức, luân lý và tâm lý.

         Đại văn hào Dostoyepski, đã luận bàn về 3 cơn cám dỗ của Satan trong tác phẩm “Anh em nhà Karamazop”. Tưởng chúng ta cũng nên biết qua câu chuyện “Anh em nhà Karamazop”.

Fedor Pavlovich một tên địa chủ tham lam vô lại và độc ác. Ông có 4 người con: Dmitri Fedorovich, Ivan, Alecxei và một người con rơi là Smecdiacop, một con người dở dở điên điên. Ivan là người con có trình độ trí thức lại tiếp cận được phong trào vô sản Cộng Sản, và muốn tiêu giết giai cấp địa chủ, nên đã nhiều lần viết thư cho người em Smecdiacop, với gợi ý: “Với ý thức tự do tuyệt đối, con người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn”. Vốn mối bất hòa giữa người cha và Smecdiacop đã lên đến cực điểm, lại thêm sự kích động của người anh là Ivan, đã là động cơ để đứa con rơi giết cha mình. Chính sau này, người anh Ivan đã thú tội, chính mình đã mượn tay Smecdiacop để giết cha…

Trong đó, có câu chuyện nói về cha dòng Dodim rất đạo đức….Vì khuôn khổ không cho phép kể giông dài, nên xin được đi vào bài Tin Mừng sáng nay, Chủ Nhật 1 mùa chay có câu chuyện về 3 cơn cám dỗ của của Satan theo (Mt, 4.1 – 11).

Chính đại văn hào Dostoyevsky đã đánh giá 3 lời cảm dỗ của tên quỷ Satan đại ý như sau: Đây là ba cơn cám dỗ đầy tinh quái và sâu độc của tên Satan. Nếu gom các nhà tư tưởng và các nhà tâm lý học trên thế gian này lại, để gợi ý ra 3 cơn cám dỗ, e rằng, cũng khó có được 3 cơn cám dỗ nào sâu độc hơn ba cơn cám dỗ của quỷ Satan.

Rõ ràng, tên quỷ này dư biết Chúa Giêsu đã ăn chay một mình trong sa mạc, nhịn đói những 40 đêm ngày rồi. Vậy thì cơn cám dỗ đầu tiên của nó chọn là, đánh vào thể trạng bụng đói meo của Chúa Giêsu mà đưa ra lời thách đố: “Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi”. Quả tên quỷ này cũng thật trí trá, nó trượng Chúa Giêsu lên mây xanh, rồi phủ dụ Chúa Giêsu: “Thì truyền những hòn đá này hóa bánh đi”. Ai mà chẳng cảm thấy thỏa lòng để nghe theo lời nó.

Chúng ta thử đặt vào mình vào trường hợp của Chúa trong tình huống này. Tôi đồ rằng, chúng ta sẽ dương oai tự đắc, để ngay lập tức cầm hòn đá lên mà hóa bánh cho quỷ nó phục sát đất chơi!! Ở đây, ma quỷ đã đánh vào sự đói khát vật chất của cuộc sống để nó có thể sai khiến chúng ta.

Chúng ta hãy xem Chúa Giêsu hành xử một cách cao tay ấn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Ngài đáp: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

Điều này chính Chúa đã chứng tỏ cho nó thấy, Chúa đã ăn chay cầu nguyện những 40 ngày đêm trong sa mạc mà đâu có chết, là bởi vì sao?? Là chính Ngài đã dùng lời cầu nguyện với Chúa Cha để sống chứ đâu cần cơm bánh. Một câu trả lời đanh thép, khiến tên quỷ đành phải khuất phục.

Biết dùng cơm bánh không xong. Quỷ thất thế, nó bèn tìm quỷ kế khác để cám dỗ. Nó bèn đưa Ngài lên Thành Thánh và đặt Ngài lên nóc đền thờ, rồi đưa ra lời khích tướng Ngài: “Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi”. Chẳng thế mà nó còn trích kinh thánh: “Vì có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên sứ lo cho bạn, và Thiên sứ sẽ ra tay đỡ nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá”.

Nếu đặt bản thân chúng ta vào Chúa, chắc có lẽ, nhiều người sẽ hếnh hoánh tự cao tự đại bởi; mình là con Thiên Chúa thì còn ngán thằng Tây nào mà không: một, hai, ba, nhảy vù xuống một cái cho quỷ nó lác mắt chơi!!

Xem ra tên Satan này cũng “không phải dạng vừa đâu”. Một câu khích tướng hay “quá cở thợ rèn”. Trước hết nịnh Chúa, nhưng mà nịnh bằng sự thật. Vì Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa thật. Nếu là con người chúng ta, dẫu nhiều khi biết nịnh “đểu” mà còn khoái chí nở lỗ mũi ra đấy chứ! Đến câu thứ hai thì bảo “Hãy nhảy xuống đi…, vì được bảo kê là con Thiên Chúa rồi thì còn sợ thằng Tây nào nữa mà không nhảy. Dàn cảnh bài bản và khéo léo…như thế, bảo ai mà không nhảy kia chứ! Nếu là con người chúng ta thì, khi quỷ chưa nói hết câu, lòng tự mãn hiu hiu tự đắc đã nổi lên: ta đây con ông này, con bà nọ, sá gì ba cái chuyện lẻ tẻ mà không dám kia chứ!!

Chúa thì không mắc lợm như nhân loại chúng ta. Ở đây, nếu bảo Ngài khiêm tốn với Satan cũng không phải. Với Satan, Ngài đâu cần phải nhún nhường như thế! Vì ngài là Đấng toàn năng trên muôn loại thụ tạo. Nhưng nếu Ngài nhảy thì hóa ra Ngài lại mắc mưu tên quỷ ư! Trong tình huống này, Chúa đã dùng Kinh thánh để nói có sách mách có chứng cứ: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của Ngươi”.

Sau khi khích tướng và dụ ngọt ngài không được, quỷ mới chơi cái độc chiêu cuối cùng. Tên quỷ đưa Chúa lên một ngọn núi rất cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sắp mình bái lạy tôi”. Kể ra tên quỷ này cũng đã đi quá trớn để giở trò xấc láo và ba lơn với Chúa. Lúc này thì Chúa liền tỏ cái uy quyền của mình để quát: “Sa Tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phụng một mình người mà thôi”. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi…và kìa các sứ thần đến hầu hạ người.

 Theo Đại văn hào Dostoyepski, thì cái hay của tên quỷ là nó cảm dỗ có bài bản và khéo léo theo tuần tự tham vọng của con người: Từ cơm bánh là cái khát khao của con người khi đói khát, một nhu cầu thiết thực nhất. Đến khi con người cơm áo no đủ, thì cám dỗ sự kiêu hãnh và ngạo mạn để ta đây tự đắc mà ngông cuồng làm bất cứ điều gì. Đến khi kiêu căng lớn dậy thì, tham vọng được nuôi dưỡng để hòng chiếm lĩnh uy quyền thế gian.

Cái tinh tế của cơn cám dỗ là ở chỗ đó!! Nhưng vai thưa làm sao che mắt Thánh của Chúa được. Qua cơn cám dỗ này, Chúa cũng dạy cho tên quỷ này một bài học: Mày phải tự biết thân phận mình là tôi đòi của Thiên Chúa, cớ sao lại dám hỗn láo với Thiên Chúa như thế!!

Nguyễn Vĩnh Căn

 

Bình luận

Check Also

Ban Hoa Viên – Những bàn tay âm thầm làm đẹp khuôn viên GX

Một ngày nọ, có một phái đoàn trông lịch lãm và sang trọng vào thăm …