TIÊU CAY…NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN!!!

Xin phép tác giả Đặng Quốc Minh Dương – người Hà Lan A, cho đăng bài viết Tiêu cay…trên trang web TĐCS, vì thấy bài viết nói về nỗi lòng của người nông dân…trồng tiêu, nhằm chia sẻ với người dân Châu Sơn. Xin cám ơn.

 Trong hình là cháu đang ở độ cao 4,5 m so với mặt đất. Ở trên cao gió lồng lộng, lại mặc quần đùi, nên… nó mát cực! Nó là gì á? Hem nói đâu! Viết đến đây mới chợt giật mình nhớ ra, sáng nay khi phụ người nhà thu hoạch tiêu có cô hàng xóm cứ hay quanh quẩn phía dưới! Hic, thế thì uổng công mặc quần mấy mươi năm qua!!!!

Hình ảnh thì có thể làm màu, chuyện cô hàng xóm thì có thể bịa nhưng những nỗi niềm sau về chuyện hạt tiêu là thật- rất thật, thật đến đau lòng!

Cây tiêu- còn gọi là hồ tiêu, là một cây công nghiệp có dây leo, được trồng để lấy hạt dùng làm gia vị. Để có được vụ mùa bội thu, cây tiêu đòi hỏi sự đầu tư nhiều tiền của, công sức như tiền mua trụ (cọc cho tiêu leo), tiền phân bón, tưới tắm,… Và tốn nhất là tiền mua các loại thuốc bảo vệ thực vật để chăm bón nó tránh các dịch bệnh!
Hồ tiêu cùng với cà phê đã từng giúp người dân quê tôi trở nên trù phú. Chính vì thế, các đây vài năm, nhiều gia đình đã liều mình vay mượn để đầu tư cho rẫy tiêu của mình. Khi tiêu vừa thu hoạch thì cũng là lúc giá của loại nông sản này trượt dài: từ 150k/kg giảm dần, giảm dần đến nay còn khoảng 35k/kg! Xem như chưa đủ trả tiền công chứ chưa dám nói trả tiền ngân hàng hay làm giàu!

Gần đây chúng ta hay nghe nói những vụ giải cứu các loại nông sản như chuối, thanh long, dưa hấu,… nhưng xem ra những nhà nông trên vẫn may mắn hơn người dân quê tôi.
– Các loại nông sản trên đều là cây ngắn ngày, thua vụ này thì vụ tới bù lại. Riêng cây tiêu mỗi năm chỉ thu hoạch 1 vụ- mất mùa, mất giá thì xem như năm đó sẽ đói!


– So với các loại nông sản trên, cây tiêu phải đầu tư kinh phí và công sức nhiều hơn!
– Khi mất giá hay tồn hàng vẫn có người giải cứu vì các loại nông sản này cũng là thực phẩm hàng ngày. Với hạt tiêu thì không được vậy, nó chỉ là gia vị nên nhu cầu ít hơn!

Về quê giữa mùa dịch Covid nghe bà con tâm sự “không lo dịch bằng lo việc tiêu tiếp tục trượt giá”, hay “ước mơ hạt tiêu chữa được virus Corona vì chỉ như thế tiêu mới lên giá, mới có người mua”. Chao ôi, những nỗi niềm nghe mà nhói lòng, nghe mà rưng rức!

Tôi viết những dòng này không phải để mong mọi người chung tay giải cứu tiêu, hay mong giá tiêu sớm lập đỉnh mà chỉ như một cách thể hiện sự đồng cảm về những lao nhọc của người dân quê nhà! Và hơn thế nữa mong rằng khi ta sử dụng món ăn có chút gia vị của hạt tiêu thì biết rằng: tiêu cay không chỉ do thành phần hoá học của nó cấu thành mà còn bởi nó đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu của người dân quê tôi.

Bài viết từ FB của tác giả Đặng Quốc Minh Dương

Bình luận

Check Also

Những ngã rẽ cuộc đời

Thấm thoát mà ngày xa quê hương dấu yêu nay đã được 15 tháng rồi! …