Nắng! Nắng! Nắng như chưa bao giờ từng được nắng!!!

Tản mạn

Người dân vừa trải qua 40 ngày cách ly dịch bệnh Covid -19. Những ngày qua chúng ta đã nín khe trong tâm thế lo âu hoảng sợ để vừa thoát qua được trận đại dịch kinh hoàng. Những tưởng rằng thoát được nạn dịch để cuộc sống trở lại yên ắng êm ả của cuộc sống. Ai ngờ lại phải chuốc lấy cái cơn đại hạn nắng cháy da người.

Những ngày này, cái nắng gay gắt đang phủ cả bầu trời tưởng như đang thiêu cháy vạn vật. Cây cối thực vật cũng héo khô tàn tạ những cành trơ trụi…Những cây trồng nhà nông như cà phê, tiêu, thanh long, rau, củ, quả, dù được tưới tắm nhưng cũng không chịu nổi sức nóng của những tia cực tím như đang dần hủy hoại thực vật…

Khe suối cũng cạn kiệt. Sông hồ cũng trơ đáy. Đồng ruộng khô hoách nứt nẻ….Những miền dưới các tỉnh ĐBSCL là những bàu nước mênh mông mà giờ cũng cạn kiệt, khiến cho người dân khan hiếm nước ăn uống, nước sinh hoạt…

Người ngồi trong nhà mà tưởng như đang ở trong lò hỏa táng. Cái nóng nó hâm hâm gây bức bối khó chịu, tưởng như sẽ chết ngạt trong lò bát quái linh đan của Thái thượng lão quân!!

Nắng hạn đối với dân ta chẳng lấy gì làm lạ lẫm. Thông thường thì ngày 19.3 ngày lễ Thánh Giuse cũng thường hay có những cơn mưa đầu mùa. Rồi nhà làng sẽ phải trông chờ vào cái cự 20.4 ngày cốc vũ, lịch quy định rõ ràng thế mà trời vẫn lỳ lợm không mưa. Nhà làng ta chắc cú đến cái cự mồng 1 tháng 5 sẽ phải mưa. Nhưng rồi nhà làng đợi dài cổ, tiền tam rồi đến hậu tam, trời vẫn ráo hoảnh. Vẫn cứ trời cao níu bước sơn khê.

Ngày nóng với nhiệt độ từ 37, 38 lên đến 41, 42 độ, cơ quan nào mà chịu cho nỗi đây??? Vào tắm ra tắm mà cái thân nhiệt vẫn bám cứng lấy, làm cho con người nóng ran, đứng ngồi không yên. Quạt máy hết công xuất, chỉ tổ lùa những hơi nóng bên ngoài vào nhà.

Đêm về, trời vẫn không giảm nhiệt được một chút nào, khiến cho con người cứ bò xa bò xổm. Ra ngoài trời hứng chút gió mát, lại bị muỗi oo dì dì ve vãn. Vào nằm thì mặt gường cũng ủ nóng cả ngày nên nóng ran…Mới nhấp mắt được một lúc thì cũng vừa “trời tháng năm chưa cười đã sáng”.

Cả ngày cứ đối phó với cái nắng nóng đã hết hơi rồi còn làm được cái nỗi gì nữa đây!?

Ngửa mặt lên than ông trời: “Gớm sao mà nắng quái thế hỡi ông trời”!

Có cảm tưởng trời nắng! nắng! nắng như chưa bao giờ được nắng!!! Phải chẳng ông mặt trời chơi cái trò đòn thù, để cho bỏ ghét những ngày đông trời mây âm u, che khuất mặt ông mặt trời!! Khốn khổ cho nhân gian mồ hôi vã khắp người khiến đứng ngồi không yên.

Nghĩ cho cùng, cái nắng nóng của trần gian mà chịu không thấu, huống chi là lửa luyện ngục hay hỏa ngục, có đến cả 1.000 độ ấy chứ! Thôi thì con người tội lỗi nhiều rồi, nắng nóng đền tội một chút cho quen đi, nếu lỡ sa luyện tội cũng là một cách vacin cho con người vậy.

Ngày xưa cha ông ta gặp nắng hạn chỉ biết kêu trời!!!

“Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp”

Mưa cho nước. Nước cho ruộng. Ruộng cho rơm. Rơm cho lửa. Lửa cho cơm. Cơm cho sự sống. Mình nhận được bao nhiêu là ân huệ. Từ trời đất cho đến mọi người xung quanh. Mình nhận được, tại sao mình không biết cho. Trích “Nhật Ký Sen Trắng”

Thiên Lương

 

Bình luận

Check Also

Tản mạn bên lề chuyện cách ly Covid…

Những ngày này, mọi người dường như bị cấm cửa ở trong nhà. Một kỷ …