TƯỞNG NHỚ, 5 NĂM MỘT NGƯỜI BẠN ĐÃ RA ĐI…

Xuân Thanh, Sao không mãi là Thanh Xuân??!

           Đã bảo rồi: Con cá mất là con cá to mà!!!

           Đúng là ông trời tinh quái thật! Cứ chọn con cá to mà lấy cho nhân gian phải đong đầy nước mắt để phải tiếc nuối khôn nguôi…

           Đã bảo rồi: cuộc sống là vô thường mà, bất cứ chuyện gì cũng có thể xẩy ra được hết. Vậy mà người ta cứ an vi tự tại trong cái vỏ bọc “an bình man trá” đã lừa lọc chúng ta sống bình thản để tự nghĩ rằng: mọi ngày như mọi ngày, rồi chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra đâu….

           Rồi cái ngày ấy đến, giữa lúc tất cả mọi sự đang tốt đẹp hơn bao giờ hết của một đời người đã bước qua cái ngưỡng 49 và qua 53 đã tới lâu rồi…Để bây giờ, sắp sửa bước vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” ung dung tự tại với “nợ tang bồng trăng trắng vỗ tay reo”.

Chẳng những thế mà còn sở hữu một cơ ngơi hơn cả ước mơ: Vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, quyền cao chức trọng, được mọi người trọng vọng. Một cuộc sống như thế, có lẽ, chẳng ai mong muốn điều tốt đẹp hơn nữa.

           Nhưng cái ngày bạn ấy bị đột quỵ thì không mấy ai bất ngờ, vì câu nói: Chúa chẳng bao giờ cho ai hết tất cả đâu. Nhưng lời nói đó lại ứng vào người bạn thân của tôi mới đau chứ!

           Nghe vậy, chẳng mấy ai quan tâm, vì: vào bệnh viên cấp cứu mà còn tỉnh khô à!

Rồi cái ngày bắt buộc phải chuyển vào bệnh viện Sài Gòn, nếu muốn cứu sống, xem ra nghiêm trọng lắm rồi. Cả lớp nhốn  nháo lên: Phải đi thăm bạn ấy chứ các bạn! Nhưng muộn mất rồi, như thế là không còn cơ hội nữa. Bệnh viện bảo, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch không thể vào thăm được.

Rồi từng ngày bạn bè sốt ruột chờ tin tức báo về…rất khả quan: đã tìm ra căn bệnh và đã khắc chế được rồi…Có bạn còn khôi hài tếu táo: Đây chắc là trò đùa hù dọa vợ con và bạn bè vậy mà!!

Đúng là con người đến như kẻ trộm…

Và người bạn Hoàng Xuân Thanh đã ra đi…bỏ lại sau lưng nhiều tiếc nuối cho vợ con và bạn bè…

Tôi thầm nghĩ: Sao bạn không mãi là xuân xanh như tên gọi Xuân Thanh hả bạn???

Với Xuân Thanh, ở lớp tôi, đúng “con cá mất là con cá to”!!!

           Phải nói, nếu lớp tôi không có sự tích cực và năng nổ của bạn ấy, thì lớp đã chìm xuồng từ lâu rồi. Những lần tổ chưc họp lớp, Thanh luôn lo lắng chu đáo, lên chương trình…rồi gửi giấy mời, động viên các bạn trong lớp đi cho đông đủ. Người ta gọi Thanh là “người gây sòng lớp”.

           Nhớ! Có lần đi thăm một bạn trong lớp nằm viện…Thăm xong, Thanh dẫn cả lớp trực chỉ tiệm phở Tân Hiên…kiếm thêm chai Men sương mù, là các bạn trai chén thù chén tạc với nhau, tít mù khơi…Còn các chị thì nước ngọt ăn uống thả dàn…Ăn nhậu xong, tự giác tới lấy tờ Bill thanh toán, chứ không để cho lớp trả.

           Nhớ! Có lần, tới quán “Hai chị em” ở đường Trần Phú, đánh bún bò Huế no cành hông…Nói nhỏ thôi nha: “Việt kiều về chưa mấy ai chơi đẹp được như Thanh”. Còn những chuyện đi tiệc cưới xong, phát sinh karaoke thì khỏi lo…”Dân chơi không sợ mưa rơi”. Chỉ sợ không đủ sức ca hát và chiến đấu ăn nhậu mà thôi.

Có người bảo: nó bây giờ làm to, có tiền lo gì mà không chơi đẹp. Không phải thế đâu các bạn ơi, thiếu gì người dư tiền…Nhưng trước hết là phải có tấm lòng với bạn bè mới dám bỏ tiền ra đãi đằng như thế! Không dễ có mấy người chơi đẹp được như Thanh đâu!

           Rồi những lần họp lớp…lần nào cũng bỏ nhẹ cho lớp thùng Ken hay Tiger…của chẳng đáng là bao, nhưng phải ghi nhận tấm lòng của bạn ấy là rất quý hóa với anh chị em trong lớp.

           Riêng với tôi thì khá đặc biệt. Vì Thanh với tôi tâm đầu ý hợp lắm! Chưa nói mà nhìn là hiểu rồi. Thi thoảng có nhậu, Thanh thường allo cho tôi, và sau đó thì “thoải trống”…hết Karaoke…. Thanh ăn nhậu đô không cao lắm, nhưng uống liều thì chẳng ai bằng. Sau này bị Gút, huyết áp… nên cũng giữ lắm! Nhưng khi máu lên thì bất chấp.

           Thanh mất đi, khi lớp đang sắp lên khuôn làm lại kỷ yếu lần II (2020), nên cũng sẽ gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật in ấn…

Ngoài ra, Thanh mất đi để lại khoảng trống vắng trong lớp…vì Thanh làm MC, lên chương trình một cách rất bài bản, đem lại cho những cuộc vui thú vị và hạnh ngộ vô cùng cho lớp.

           Con người của Thanh hiền hòa, vui vẻ, sống hết mình với bạn bè và không mấy khi làm mất lòng ai. Nhưng khi vào “chốn quan trường”, Thanh cũng “không phải là dạng vừa” đâu, cũng bản lĩnh, cũng chỉ “hiền với Bụt chứ không hiền với Ma”, để cương nghị đấu đá không thua kém ai…Thanh bảo: “nếu mình không cứng rắn và bản lĩnh thì bị nhà nước cho rớt đài lâu rồi”.

Với Quỹ Tín dụng, Thanh có lợi điểm là lớp đàn anh, lại có trình độ nhất định vào thời điểm lập quỹ, khó ai mà qua mặt được Thanh…Nhưng để lên chức Chủ tịch HĐQT, Thanh tâm sự: “Mình phải gồng xô để lấy cái cử nhân mới hợp thức hóa được đấy! Cái môn khó nhất, cản trở mình là ngoại ngữ tiếng Anh. Vì bỏ lâu ngày quá rồi, nên quên hết nhiều, đành phải bỏ công ôn thi vào tuổi này cũng khá vất vả, nếu không, mình lấy cái Cử nhân khỏe re như bò kéo xe rồi”. Khá khen Thanh, vào cái tuổi 60 mà còn cày ải để lấy cho được bằng như một cậu học sinh thời xưa, quả là một sự vượt khó không dễ chút nào.

Ra ngoài ăn mặc bảnh bảo chức quyền là thế, nhưng nghe đâu về nhà cũng lam lũ, chịu thương chịu khó lắm đấy! Có người trong Tín Dụng bảo: đố bác gọi điện thoại cho Thanh vào 5, 6 giờ sáng và chập choạng tối được đấy! Ủa, sao vậy? Giờ đó ông chủ tịch HĐQT nhà ta đang cho gà ăn uống, rồi dọn phân gà chứ chẳng chơi đâu. Vậy hả! Sao mà “tốt đời đẹp lòng vợ” thế kia ta! Ngưỡng mộ! ngưỡng mộ lắm đó!!!

Tớ đã bảo rồi “con cá mất là con cá to” mà.

Đến nay, Thanh ra đi xa lớp đã hơn 5 năm…Nhưng cái dư âm của Thanh vẫn còn vang vọng mãi trong lòng bạn bè.

Cầu chúc cho Thanh về bến mơ thiên đàng bình an.

Hãy đợi chúng tôi ở chốn đấy nhé bạn! Hẹn gặp lại…

Chỉ trách bạn một điều: Xuân Thanh, sao không mãi là Thanh Xuân như cái tên của bạn kia chứ!??

Một người bạn trong lớp  64 -65 Tiến Đức

Bình luận

Check Also

Vài cảm nghĩ: nhân đọc một cuốn sách hay!!!

Chắt bóp dành dụm mãi mới mua được cuốn sách này. Về nhà Vợ bảo …