SOS!!! CƠN HỒNG THỦY BIA BỌT NGẬP LŨ GX!!!

Miền Trung chúng ta vừa trải qua những tháng ngày ngập lụt trong bão tố thiên tai gây ra một cách thảm khốc. Giáo xứ chúng ta ở miền cao Tây nguyên núi rừng, chắc là kê cao gối ngủ yên lành! Vậy mà vẫn có ngập lũ đấy các bạn ạ!

Bạn không tin ư!?? Hãy xem mùa bóng đá vừa qua, chúng ta đã ngập lũ trong bia bọt thế nào? Đội thắng thì, không thể không ăn mừng là cái chắc rồi. Đội hòa, may mắn thoát một trận thua, cũng không thể không ăn mừng. Ngay đến cả đội thua cũng mở tiệc ăn mừng lớn mới lạ chứ! Mở tiệc để khích lệ đội nhà có khí thế cho trận sau. Còn đội rớt vòng bảng thì ăn mừng thật to, vì phải giã từ giải, không còn cơ hội để ăn mừng nữa.

Xem ra đội thắng – thua – hòa…đều có lý do để ăn mừng. Thôi thì chưa về đến “đất hứa Canaan” mà bia bọt đã chảy tràn đầy. Lúc này dân ta chơi sang lắm nha: “Rượu, chúng con xin từ bỏ”. Sai Gòn xanh vứt! Bia đỏ 333 tạm dùng. Nhưng rồi Toán nào cũng sĩ diện đua nhau chơi Tiger cho nó sang, cho nó “sướng rên mé đìu hiu”!!! Bỏ mẹ con vợ cu tí ở nhà ngồi nóng ruột. Chuyện đời mới lạ làm sao, một người uống, mà một người ngồi sốt ruột mới hay chứ!!! Hội tiệc kéo dài kinh lắm! Uống từ trưa, là ngà cho tới chiều. Rồi từ chiều nghiêng ngã cho đến khuya mới về. Hết toán này giao lưu với toán kia, và thậm chí những toán không tham gia giải cũng tới “chúc mừng” đội bạn, hay “thành kính phân ưu” với đội thua hay đội rớt khỏi giải. Tôi nghe có người kể, một toán nọ… chỉ với hơn 35 thành viên mà lần nọ thắng trận, uống hết tại chỗ 36 hộp bia Tiger!!! Khủng chưa bà con ta ơi!!!

Ô hô tai!! Thiện tai! Thiện tai!!!

Người ta tính ra, tiền ăn nhậu của các toán cộng lại lên đến con số hàng trăm triệu ấy chứ! Trong khi thu nhập kinh tế từ tiêu cà rất là bèo bọt. Leo thang chiến tranh kiểu này coi chừng đứt bóng là khó tránh khỏi!!

Đây là một hiện trạng tồn tại trong GX những mấy chục năm nay rồi. Một hiện trạng đầy tính hiện thực, nhưng khi nói về điều đó, ai cũng tỏ ra ái ngại. Ái ngại vì đây là một đề tài nhạy cảm, thổi lửa phỏng mồm. Ái ngại vì tệ nạn đó, nó đã trở thành “Xứ nạn” và cũng trở thành “chân lý của đám đông” mất rồi. Ái ngại vì dường như đàn ông, chẳng mấy ai mà tránh khỏi “nhuốm chàm bia bọt” trong cuộc sống lễ hội thường ngày. Chẳng lẽ viết ra, chính mình lại tự tay ném đá mình sao?

Có lẽ, đến lúc này, người viết tự xâm mình can đảm để chịu tự ném đá chính mình mà viết về hiện trạng đó một lần, dù có thể bị ném đá, người viết vẫn gửi đến quý anh quý ông  lời trần tình này.

Đây là một vấn nạn mà chính cha An Tôn Vũ Thanh Lịch cũng đã từng đau đầu và trăn trở về điều này. Và trước mỗi giải đấu bóng đá, bóng chuyền của Đoàn Thanh Niên và Tráng Niên… cha thường nhắc nhở và khuyến cáo các Đoàn trưởng về việc lạm dụng bia rượu sau khi thi đấu.

Ngay cả giải bóng đá Tráng niên vừa rồi, cha Gioan Bùi Quang Đạo cũng luôn nhắc nhở Ban Đoàn Tráng Niên, phải hết sức hạn chế bia rượu sau mỗi cuộc thi đấu. Nhắc nhở thì cứ việc nhắc nhở, nhưng rồi cứ “vũ như cẩn, lại vẫn như cũ”. Đây là một căn bệnh trầm kha, nó đã “di căn” vào máu của mỗi người chúng ta, nên dường như là vô phương cứu chữa!?? Chỉ còn cách hạn chế các cuộc vui  chơi thi đấu để “hoãn cái sự sung sướng bia bọt” mà thôi.

Chính ông Trần Văn Hiền, ngày trước cũng thường tài trợ các giải bóng đá trong GX như giải bóng đá mùa xuân GX, Giải bóng đá Thanh niên, giải bóng đá các Giáo họ…cũng hết sức ái ngại về việc lạm dụng bia rượu sau mỗi cuộc thi đấu. Ông nói: “Điều đó làm mất ý nghĩa cao đẹp của giải, mục đích là để thi đua vui khỏe tạo sinh lực cho cuộc sống thêm tốt đẹp, chứ đâu phải tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền là để cho Thanh niên, Tráng niên có cơ hội bê tha trong bia rượu nhậu nhẹt!!”.

Sau này, ông Hiền thổ lộ: “ông đã không còn háo hứng để tài trợ các giải thể thao trong GX là thế. Giải tổ chức cũng chỉ là cái cớ vấp phạm và đầu độc bia rượu cho các thế hệ thanh niên trong GX mà thôi”.

Ngay cả tôi, ngày trước cũng đã từng sinh hoạt trong Đoàn Tráng niên, thì rồi cũng sống chung với lũ mà thôi. Lúc này, lên Đoàn Phụ Huynh thì dù có muốn bơi trong bể bia bọt cũng đành chịu.

Viết bài này, thực sự tôi chẳng dám lên mặt dạy đời ai đâu, mà chính tôi và mỗi người chúng ta hãy tự ý thức lại bản thân mình, để không làm gương mù gương xấu cho thế hệ con cháu sau này. Việc ăn nhậu lâu lâu vui vẻ bè bạn cũng tốt thôi, nhưng chúng ta cũng đừng vì quá vui mà ăn nhậu một cách thái quá và thừa mứa, làm tổn hại sức khỏe và hao tổn tiền bạc của vợ con. Có lẽ, các chị là người phải cam chịu tổn hại này nhất, và có khi vì say sưa quá chén mà đánh mất hạnh phúc gia đình êm ấm trong cuộc sống gia đình nữa là đáng khác.

Đã đến lúc, chính tôi và bạn, mỗi người chúng ta hãy tự ý thức để biết tiết chế bia rượu. Tôi tin chắc rằng: cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, nhân cách của chúng ta cũng được nâng lên, nếu chúng ta biết sử dụng bia rượu một cách có chừng mực.

Vài lời trần tình, lời ngay khó nghe, rất mong các bạn thứ lỗi cho tại hạ, cũng chỉ vì muốn điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta mà tại hạ mới mạo muội để viết lên điều này.

Nguyễn Vĩnh Căn

 

Check Also

Màu hoa bằng lăng tím đọng mãi trong tôi…

Đã 5 năm trôi qua, đi lại trên con đường vào trại gà thôn 8, …