Còn đâu những tháng ngày bên nhau nữa Chính ơi!!??

Đến tuổi già này, tìm cho ra một người bạn tâm giao, thật không dễ một chút nào. Lại là một người bạn tri kỷ đi gần suốt cuộc đời thì lại càng khó kiếm hơn.

Thế mà trong cùng một năm, tôi lại mất đi hai người bạn, thì nỗi buồn, nỗi khắc khoải thấm thía đến là dường nào??

Ra tết năm vừa rồi, tôi đã đau xót để nhận sự ra đi của người bạn nối khố. Đó là anh bạn Nguyễn Thế Hùng. Ngày đó, Chính là bà con gọi thay là cậu Hùng, thì phải có mặt trong đám tang là điều dễ hiểu. Nào ngờ cuối năm, những ngày sắp hết tết đến thì đến lượt Chính ra đi thì nỗi buồn đó lại càng vô hạn…

Gặp Chính trong tang lễ của Hùng, Chính nói, bác lại mất đi một người bạn chí thân rồi, và em mất đi một người anh mà luôn thương mến em, giống như người em ruột của anh ấy. Mà quả thật thế, Hùng luôn quan tâm Chính, sống với Chính dạt dào tình cảm chứa chan. Hùng nói, Chính nó tội lắm! Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vì bom đạn chiến tranh, rồi vào nam một thân một mình, lập gia đình với O Minh nhà mềnh, chịu thương chịu khó làm ăn để có cơ ngơi như bây giờ là cả một sự nổ lực mới có được đấy bác ạ! Dẫu hoàn cảnh khó khăn, nhưng vợ chồng Chính vẫn lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn, không thua bạn kém bè…Và bây giờ, thành quả con cái của Chính cũng hết sức khả quan.

Phải nói, con người của Hùng không dễ gần để thân thương với ai đâu, kể cả bà con, nhưng Hùng lại dành tình cảm thân thương với Chính là trường hợp hết sức đặc biệt ngoại lệ và hy hữu. Hùng tâm sự, mình thương Chính là vì có sự đồng cảm giống mình, cũng sớm mồ côi cha mẹ. Thân phận nghèo khổ là thế, nhưng Chính sống luôn có lòng tự trọng và biết khiếm tốn để học hỏi…

Chính là lớp đàn em, sau tôi cả chục tuổi. Tôi chơi với Chính qua cầu nối của Hùng. Nhưng thực sự tôi rất mến Chính. Con người Chính chỉ vừa tầm cao, với làn da ửng hồng và khuôn mặt hanh hao trông có chút tội nghiệp và đáng thương lắm! Mà quả thật đời Chính cũng đáng tội lắm! Một thân đơn chiếc vào Nam lập nghiệp cũng hết sức truân chuyên. Bản tính của Chính mộc mạc chân quê và thật thà lắm! Tôi thấy con người Chính dễ thương!

Nhớ những lúc đám cưới, Chính thường hát bài “Tình cha” rất có hồn, phải chăng vì sớm mồ côi cha mà Chính đã trải lòng khi hát đầy cảm xúc gửi vào lời ca.

Lần nào cậu Hùng về, Chính cũng mời tôi sang ăn nhậu…Nhiều hôm tôi cũng cảm thấy ái ngại và từ chối, nhưng vợ chồng Chính cứ níu kéo tôi lại, lâu lâu cậu Hùng về, bác ở lại chơi với nhà em để cậu có bạn mà tâm giao cho vui, còn chúng em nhà quê học hành chả đến đâu, chẳng biết chi để nói chuyện với cậu cả. Tính Chính vui vẻ và hiếu khách lắm! Cứ một điều bác một điều em, nghe dễ thương chi lạ!!!

Mới nghe tin Chính đau, vừa đi chữa bệnh ở Sài Gòn về. Sang thăm Chính, thấy thân người Chính hao gầy đi đôi chút, nhưng Chính vẫn có vẻ tự tin lắm! Tôi cứ nghĩ, có lẽ bệnh chẳng nguy hại đến tính mạng đâu. Chỉ cách mới vài tuần đây thôi, tôi có ghé thăm Chính, thấy sức khỏe tốt lên hẳn, con người hồng hào và đầy đặn hơn, điều đó củng cố niềm tin của tôi về Chính hơn. Nào ngờ, Chính lại ra đi…khiến tôi hết sức ngỡ ngàng.

Ngày mai, Chính về quê thật rồi. Lúc này, có chút cảm xúc về Chính như để ghi nhớ một thời hai anh em mình thân thương bên nhau…Và để lưu chút tình ấm áp tiễn đưa Chính về đất Mẹ nghĩa trang Châu Sơn!! Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào cõi vĩnh phúc, hưởng dung nhan Ngài!!!

Trời đông man mác mây bay

Nghe trong gió thoảng về đây tin buồn

Có người vừa mất thôn trong

Mà sao cứ thấy trong lòng nhớ thương

Chính ơi! thương nhớ vấn vương

Nhớ là nhớ!

cái hiền hòa chân chất

Thương là thương

cái tình thân mộc mạc

Nhớ ngày nào, Chính và Hùng quây quần

Rượu nồng cạn chén xoay vần

Tâm tư chưa cạn những lần gặp nhau

Bây giờ còn có nữa đâu

Rượu còn sao chẳng thấy đâu mặt người

Âm dương cách biệt cõi đời

Người đi đi mãi xa xôi mất rồi

Tâm tình xin nói đôi lời

Gửi người năm cũ ngậm ngùi chia tay

Bây giờ gửi gió mây bay

Thương Hùng! Thương Chính lắm thay!

Lệnh truyền đành chịu, mệnh trời đành thua

Hết rồi! khi nắng khi mưa

Hết rồi cõi tạm sớm trưa một đời

Vẫy tay vĩnh biệt bạn ơi

Giọt sầu gửi lại ngàn đời nhớ thương…

Vĩnh biệt hai đứa bay…

Nguyễn Văn Kính

 

Bình luận

Check Also

Đã có một người cha như thế!!

Người ta thường nói, tuổi già là tuổi của hoài niệm, tuổi của mong muốn …