Tản mạn NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

 Những ngày cuối năm, cảm giác như những tờ lịch cuối cùng cũng rơi nhanh hơn. Và các sự kiện trong cuộc sống dường như cũng hối hả hơn thường lệ…

Nhưng thực ra, đó chẳng qua là do tâm lý ám ảnh con người, thế thôi. Bởi thời gian vẫn thế, vẫn như một cuộn chỉ vô hình, đời này qua kiếp khác tháo ra rồi lại cuộn vào, mãi mãi không ngừng nghỉ. Và không gian , có thay đổi chăng chỉ là sự biến thiên của đất trời.

Ngoài kia, Đông sắp tàn nhưng vẫn còn đó những cơn gió  mùa se lạnh một nỗi buồn mang mác. Từng đàn chim di trú, sau những ngày trốn Đông, đang xoải cánh tìm về miền ấm áp.

Và lúc này ánh xuân, sắc xuân, hương xuân đang tràn ngập đất trời, tràn ngập lòng người, chực chờ thời điểm giao hòa giữa năm Canh Tý và Tân Sửu.

 Tất cả vạn vật đang từ từ chuyển hóa theo quy luật của đất trời để chờ đợi đón Chúa Xuân về…

Duy chỉ có con người, vì đa đoan lắm chuyện. Thân phận yếu hèn nhưng lại kiêu căng muốn mình ngang bằng Tạo Hóa nên đã vướng vào lời nguyền: Phải bươi  đất lặt cỏ mà ăn (theo ý kinh thánh stk 3,17-19). Thế nên suốt đời con người phải gánh chịu khổ cực là vậy.

  • Và phải chăng cái hệ lụy của lời nguyền trên đã vận vào  khiến con người luôn phải đầu tắt mặt tối trong việc tìm kiếm cơm-áo- gạo-tiền mà những ngày cuối năm là một biểu hiện rõ ràng nhất. Bởi đó là thời điểm khó khăn nhất, chật vật nhất phải kiếm ra đồng tiền để trang trải mọi thứ cho một cái Tết cổ truyền đã có nguồn gốc từ xa xưa. Trong cái khó khăn đó, đôi khi, nhiều người đã muốn tung hê tất cả, khỏi Tết tung gì hết, nhưng rồi  không thể buông xuôi như thế. Bởi nghĩ mình sẽ mang tội bất hiếu với các bậc tiền nhân cũng như có lỗi thiếu trách nhiệm với con cái cháu chắt. Thế rồi phải gồng mình dù nợ nần chồng chất. Cuộc sống, vì thế, ngày càng khốn khó.

Đến đây, tôi chợt nhớ lại, trước năm 1975, có ban nhạc kích động AVT có lẽ cám cảnh được nỗi khốn khó trong những trường hợp như thế nên  đã có bài hát về Tết khá trào lộng (Du Xuân) như sau: Tết nhất làm chi, ai bày. Tế nhất làm chi. Lo quần, lo áo, lo đi chạy tiền. Người người mà vui Tết chứ liên miên. Riêng tôi nghĩ Tết mà điên cái đầu…(nhân đây xin giới thiệu sơ qua về ban nhạc này cho các bạn trẻ am tường nhé.  AVT là một ban tam ca, do tên Anh Linh – Vân Sơn – Tuấn Đăng ghép lại. Họ hát nhạc kích động nhưng chỉ sử dụng nhạc cụ dân tộc như đàn cò, đàn bầu và trống cổ. Họ đã một thời làm mưa làm gió tại Saigon với những bản nhạc có lời ca dí dỏm trào lộng và châm biếm nhẹ nhàng. Ban nhạc này có đời sống khá dài nên có rất nhiều thay đổi trong quãng thời gian ấy.. Nếu bạn muốn biết rõ về thời vàng son của họ xin hãy gõ vào Google để tìm hiểu thêm. Xin chớ bỏ qua).

  • Nhân nhắc đến những ngày cuối năm cũng như  Ban  kích động nhạc AVT, ta lại nhớ đến thời gian trước năm 1975, hễ cứ đến ngày đầu tháng mười hai Âm lịch là nhạc Xuân vang lên khắp mọi nơi để chào đón Chúa Xuân. Trên Đài phát thanh, trên truyền hình, trên những khu vực công cộng hay trên những băng casette tư nhân tạo nên bầu khí náo nhiệt, vui tươi khiến lòng người thơ thới quên đi phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Và kho tàng nhạc Xuân ngày ấy thật là phong phú và đa dạng. Đủ mọi thể loại. Đủ mọi tiết tấu. Đủ mọi phong cách.

 Có bài tươi vui, nhí nhảnh chào đón Xuân về :

 Xuân đã về. Xuân đã về. Kìa bao ánh Xuân về tràn lan mênh mông…,Xuân đã về. Xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào Xuân.

Có ca khúc âm điệu rộn ràng như một thông điệp, một lời chúc Tết ấm áp tình người:

Ngày Xuân nâng chén, ta chúc nơi nơi.

Mừng anh nông phu vui lúa tơm hơi

Người thương gia lợi tức, Người công nhân ấm no.

Thoát ly đời gian lao nghèo khó…

Hay có ca khúc thuở ấy nghe có vẻ sến súa nhưng giờ thấy thấm thía vô cùng. Đó là tâm sự một anh lính chiến  nơi trận tuyến xa xôi, Tết không thể về thăm mẹ  và đàn em thơ như lời hứa nên đã bày tỏ những lời chan chứa tràn đầy yêu thương như sau:

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con.

Khi thấy mai vàng nở đầy bên nương.

Năm trước con hẹn đầu Xuân sẽ về,

Nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa thật xa…

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,

Mái tranh nghèo không người sửa sang

Khu vườn thiếu hoa vàng mừng Xuân,

 Đàn trẻ thơ ngây, chờ mong anh trai,

Sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày Xuân đi khoe xóm làng.

Ôi! thật tuyệt vời những bài hát của một thời lụa là vàng son !!!

  • Còn những ngày cuối năm nay thì sao?

Ôi hỏng ! Hỏng vì sự xuất hiện trở đi trở lại của con quỷ Covid làm cho cuộc sống của nhân loại đất bằng nổi sóng. Người ta ăn không ngon ngủ không yên vì mi Covid ơi! Tội nhất là đám các em học sinh, sinh viên hay các công nhân ở trong vùng cách ly không thể về hưởng một cái Tết đoàn tụ cùng gia đình.

Mong rằng các vị hữu trách tìm ra một con đường sáng để nhân dân yên lòng.

                                                        TRỌNG THI

Bình luận

Check Also

Nỗi buồn Covid!!!

Kể từ ngày 17 – 12 – 2019, tại một khu chợ bán động vật …