Tản mạn – Nỗi niềm của một người con, làm dâu xứ Châu

“ Chỉ cần một người hiểu là bầu trời đủ xanh “ .

Tạ ơn Chúa , cám ơn người bạn tri kỷ của Antôn Nguyễn thế Hùng, người đã đồng hành với gia đình Hùng Lạc hơn nửa thế kỷ qua.

Cám ơn những con người nghĩa tình và mảnh đất yêu dấu Châu Sơn, nơi đã sản sinh, ươm mầm, nuôi dưỡng và chở che cho gia đình Hùng Lạc suốt một dặm dài đời người…

Nhớ lắm những ngày mới về làm dâu ở một miền quê Nghệ Tĩnh không quá xa thành phố với khá nhiều bỡ ngỡ. Những ngày mới chập chững bước vào nghề dạy học ở trường cấp 2 Cư Êbua thời bao cấp.

Hình ảnh minh họa

Giai đoạn này là lúc các ông, các anh phải đi học tập cải tạo …nên nhiều trường hợp các em thiếu niên bỗng dưng trở thành lao động chính trong công việc đồng áng, nên nhiều khi đến lớp, các thầy cô thường được nhận cả tập giấy xin phép nghỉ học vì đủ mọi lý do…

Thương lắm những bàn tay lao động của các em. Nhớ những ánh mắt chưa hết nghi ngại của các em, khi cô giáo Lạc cúi xuống nhặt một ảnh Đức Mẹ ở dưới nền nhà, trong lúc cả lớp đang dọn dẹp phòng học. Bỗng nghe những tiềng thì thầm của các em “ Cô ni có đạo, cô ni có đạo “.

Và thế là bước vào cuộc sống mới với đôi chút lãng mạn còn sót lại, đôi chút tự tin, phải chăng vì “ điếc không sợ súng “?

Có những đêm, nhìn những hàng cau, hàng dừa bên nhà hàng xóm (nhà ông bà Tí , ông bà Ký) ẩn hiện thấp thoáng trong ánh trăng mơ màng bình yên, gọi anh Hùng: “ Anh ơi, cảnh đẹp quá nè! “

Anh Hùng cũng chỉ ừ hử rồi thôi. Sau này hỏi lại thì anh Hùng mới nói là “Anh cũng biết là cảnh đẹp, nhưng anh chẳng còn tâm trí, lòng dạ nào để ngắm cảnh nữa, lòng anh ngỗn ngang vì nợ áo cơm, vì cuộc sống ngày mai không biết như thế nào?!”

Làm nông mà không có con bò, không có xe bò thì rõ là cơ khổ. Nhớ có lần anh Hùng đã vác cả một bao bắp từ cầu số 2… về nhà trong cơn mưa . Mỗi lần mượn đổi công được xe bò của bà Nội, o Liên là mừng hết lớn, nên bất kể mưa nắng phải tranh thủ…

Hồi đó, chỉ có đôi lần theo xe đi bỏ mật, anh Hùng đã tính toán được chủ lò đường đã có thể lời bao nhiêu, nếu thành phẩm là đường cát…so với đi buôn mật vất vả đi thăng về trầm mà lời chẳng bao nhiêu!. Nhờ vậy mà cuối cùng thì hai vợ chồng quyết định bán rẫy cà phê để ra lò đường, là lò đường thủ công đầu tiên của Châu Sơn . Vì sanh một lúc bốn đứa con gái thì lấy ai mà phụ làm cà phê đây?

Nhưng rồi nghề nào cũng có những cái khó của nghề đó. Làm lò đường, cần phải có giếng nước là đầu tiên. Có lần đào giềng gặp phải đá bàn, phải nổ mìn, rồi xuống giếng sâu mấy chục mét để đẽo đá, bị ngộp thở, tưởng là không lên nổi miệng giếng.

Thập niên 80 của thiên niên kỷ trước, ly tâm kết tinh đường mật, phải sử dụng máy nổ, mà vì không có vốn nên phải mua những may xập xệ hết đát, nên nhiều khi máy hư, , phải sửa cả đêm cho kịp tiến độ nó hành cho ra bã, phờ phạc cả người.

Chạy máy ly tâm mãi đến sau này mới có điện lưới nhà nước, nhưng rồi cũng có lúc đường điện hỏng hóc, anh Hùng cả gan leo lên cột điên cao thế để sửa nữa chứ! Lạy Chúa tôi, nếu không may thì…. Nếu không có bàn tay nâng đỡ, quan phòng của Chúa thì làm sao qua khỏi bao nhiêu chuyện nguy hiểm, khó khăn được dây !

Mà “ ở trong chăn mới biết chăn có rận “. Khi làm lò đường , buôn bán đường cát mới thấy không đơn giản khi thiếu vốn, thiếu người…

Thì một lần nữa, các lò đường Châu Sơn lại cho mượn “đầu heo” tiếp , lại gửi đường để tăng thêm vốn…

Đúng là đất và con người Châu Sơn đã thêm sức, tiếp sức cho công việc làm ăn của gia đình Hùng Lạc rất nhiều.

Nói chung là từ chuyện làm ăn , con cái học hành, học đàn…dời nhà ra thành phố, làm đại lý đường, dời nhà xuống Sài Gòn, các con đi học xa, anh Hùng đều có những tính toán rất thực tế, thích hợp với hoàn cảnh sống của gia đình. Nhờ vậy mà con cái học hành lên đại học đến nơi đến chốn một cách suôn sẻ.

 Xin phép TĐ CS được chia xẻ bài này . Nếu không có một tâm tình sâu nặng gắn bó lâu dài, không phải là người bạn tri âm, tri kỷ như anh Vĩnh Căn thì không thể đồng cảm, đồng hành với cuộc đời của người quá cố như anh Hùng, để chia sẻ những bài viết đầy cảm xúc về anh Hùng.

Xin chân thành cám ơn và xin Chúa trả công bội hậu , ban muôn ơn Lành cho anh và gia đình.

Hùng Lạc

 

Bình luận

Check Also

Tâm tình này, xin tiễn biệt chị dấu yêu!!!

Chị ơi! Em bàng hoàng khi chiều nay nhận tin nhà đưa sang, chị đã …