Giai thoại HỔ VỀ LÀNG CHÂU!!!

Viết nhân kỷ niệm 9 năm thành lập TIẾN ĐỨC CHÂU SƠN, và cũng phỏng theo giai thoại có thật về con hổ ba chân từng về làng Châu sơn những năm 60 của thế kỷ trước….

Mời mọi người cùng đọc, để nhớ về một thời ban sơ đầy sơn lam chướng khí, nơi đây,cha ông chúng ta đã từng khẩn hoang rừng bãi, mở ấp lập làng…

Giai thoại HỔ VỀ LÀNG

Truyện ngắn

Thuở Tây nguyên còn hoang vu, ở miền nọ có một ngôi làng rộng lắm, đất đai phì nhiêu màu mỡ, ruộng đồng bát ngát, lại nằm sát chân núi nên người ta gọi là làng Sơn, sau dãy núi của làng là cả một cánh rừng xanh trùng trùng điệp điệp, đầy những sản vật cùng bao chồn chim muông thú, cây cối rậm rạp um tùm, nơi trú ẩn của bọn hùm beo rắn rết. Nghe nói còn có cả một con hổ đã thành tinh chuyên về làng gắp lợn tha người…

Năm ấy nắng to, mặt trời rực đỏ như quầng lửa ném những tia nắng chói chang xuống khắp cả cánh rừng, nước bốc hơi khiến ruộng đồng nứt nẻ, giếng suối cạn khô, cả làng lâm vào cảnh thiếu nước trầm trọng, chỉ còn trong hẻm núi, dưới vực sâu, chỗ mấy gốc đa cổ thụ, là còn một bàu nước lớn mát rượi quanh năm, nên ai cũng phải vào đó lấy. Mấy tháng nay nắng hanh , rừng động, thỉnh thoảng dân làng còn nghe cả tiếng hổ gầm gừ, trẻ con , đàn bà trong làng ai nghe cũng chết khiếp.

Nhà lão Hoạch nằm ở sát bìa rừng giáp núi gần bàu nước ấy, xóm của lão cũng chỉ quận cư vài mươi căn nhà, đa số từ miền quê xa vào đây định cư từ thời Thống Diệm đưa dân Nam tiến, lão cũng là tay thợ săn khét tiếng, chuyên đi bắt bẫy heo rừng, nai hoẵng, cheo, mang chồn cáo…,những loại thú mà vùng rừng xanh nguyên sơ này nhiều vô kể…, nhưng chưa khi nào lão giáp mặt chúa sơn lâm, mới nghe mấy cố tra kể về uy lực của nó thôi, lão tuy là tay săn thuần thục nhưng cũng đã rợn tóc gáy.

Bữa đó, trời cũng đã gần sẩm tối, thằng Quành con lão dẫn theo gần chục trai làng, cùng vài nàng sơn nữ mang dao rựa, quang gánh vào bàu gánh nước , sẵn đi xem bẫy mà cha con lão đã đặt sẵn từ mấy hôm trước, coi có mống heo rừng nào dính bẫy không, vậy là cả đám người lót tót đi, họ men theo lối mòn nhỏ xíu, dò dẫm xuống lũng xanh, cuối bìa rừng, dọc hai bên có mấy cây chòi mòi sát suối, trái còn phơn phớt đỏ, trái này lúc chín có màu thẫm tím ăn mới ngọt, vậy mà có thằng không biết, đang đi thấy đẹp, tiện tay bứt bỏ mồm nhai rau ráu, xong le lưỡi kêu trời vì cả chua lẫn chát, thấy thế, lũ con gái phá lên cười…

Tới nơi, cả nhóm loay hoay dỡ can bỏ gánh, tất tả hứng nước từ trong ống nứa cắm trong bụng mạch chảy ra, riêng thằng Quành cầm cái rạ phát, đi thẳng tới chỗ mô đất trũng, nơi nó và cha đã cài cái bẫy trập từ mấy sáng qua, dòm đi dòm lại cái bẫy đâu không thấy, chỉ thấy vài vết máu loang lổ trải dài trong lau lách rậm rạp. Quành mò mẫm đi lần quanh theo vệt máu, được một quãng xa, gần tận trong hốc núi, thốt nhiên, Quành cứng đơ người lại, mắt há hốc trợn tròn, hẳn là lần đầu tiên trong đời nó mới thấy, trước mắt nó là một con hổ vằn đã thành tinh cực lớn, to gần bằng con trâu mộng, đang nhồm nhoàm xé xác con heo rừng đực dính bẫy với hai hàm nanh sắc nhọn, mùi khen khét bốc lên, nghe rờn rợn kinh người…

Đứng đơ một lúc, chốc lát định thần, Quành từ từ thối lui, được dăm bảy bước nó quay đầu cắm cổ chạy, về tới chỗ lũ bạn, nó thở hổn hển hét lên : cọp, cọp…chạy mau bây ơi , cả bọn nghe xong, đứa nào đứa nấy đều biến sắc, mặt tái xanh như tàu chuối, quăng cả quang cả gánh, ba chân bốn cẳng chạy tuốt một mạch về làng, vậy là lúc sau, tin tức cọp thành tinh xuất hiện loang ra, cả xóm loạn tung cả lên, ai nấy đều nhốn nháo sợ sệt, già trẻ gái trai vội vàng tập trung lại cả nhà lão Hoạch để nghe ngóng, bàn bạc, thanh niên trai tráng đều cầm gậy gộc, dao rựa phòng thân thủ thế…

Lão Hoạch trấn an: cọp đến thì để cho nó đến, có chi mô mà sợ, bắt được ai ?!!!., mồm thì nói cứng vậy thôi chứ lão cũng rợn lắm, tim đập thình thịch, mắt ngó nghiêng dáo dác, rứa là đêm nớ ai cũng chẳng dám về nhà, cả xóm tập trung ở nhà lão, lửa được đốt đống lên, mụ vợ lão cùng mấy bà già lo làm gà thổi cơm , bưng bê dưa cà, mít muối, lại đem rượu chuối rừng ra cho mấy ông uống đỡ để hoàn hồn, trẻ con thì leo giường trùm chăn kín mít, giống như thuở Trương Liêu đến xứ Đông Ngô thời Tam Quốc bắt trẻ vậy…

Đang ăn đang uống, bỗng đâu phía xa, sau vách núi, dưới ánh trăng hạ tuần, đột nhiên có tiếng hổ gầm lên, nghe rung tai chuyển núi, mấy lão đầu gần trọc, tóc gáy cứ dựng đứng lên, chó chui xuống hết gầm chạn, sửu nhi òa ra khóc…

(còn tiếp)

(không biết đêm đó cọp đến làng sẽ ra sao?.. mời mọi người cùng đón đọc.. .)

Nguyễn Khải

Bình luận

Check Also

Mái trường tuổi thơ

Nhắc nhớ ngày xưa tuổi còn thơ. Tiến Đức Châu sơn ký ức mờ. Ngày …