Hoài niệm về mái trường xưa

Lời đầu em xin được thắp nén hương lòng tưởng nhớ tới cô giáo chủ nhiệm lớp 4 A Cao Thị Lục.

Cứ mỗi lần về quê ngoại (Châu Sơn), đi ngang qua mái trường Tiến Đức xưa, không bao giờ tôi quên ngoái lại, nhìn mái trường thân thương thật lâu, thật lâu. Nơi ấp ủ bao kỷ niệm thời thơ ấu, cùng thầy cô, bạn bè những năm 1972 – 1975.

Ôi biết nói gì đây? Trường ơi nhớ lắm, thương lắm! Nhớ từng nụ cười ánh mắt. Nhớ những lời giảng bài văng vẳng của thầy cô. Nhớ những buổi chào cờ đầu tuần, làm tôi chợt nhớ và buồn miên man về những ký ức của tuổi học trò hồn nhiên và ngây ngô.

Ngày ngày cắp sách đến trường cùng nhóm bạn thân thương và được thầy cô dạy bảo, chỉ vẻ với những kho tàng kiến thức quý báu mà các thầy cô không quản khó nhọc miệt mài ngày tháng để trò được lớn khôn!

Ôi những quá khứ lại ùa về trong tâm thức tôi mà mắt cứ rưng rưng. Những kỷ niệm ngày xưa ấy, làm sao mình quên được.

Mình còn nhớ mãi mỗi chiều, lúc chuẩn bị đi học là được mẹ rót sẵn cho chai nước bỏ vào cặp. Có khi mình còn tranh thủ bỏ thêm gói muối ớt thật cay, để giờ ra chơi qua hàng rào bà Đào, bà Vân hái trộm cảm mít (dái mít) cùng ăn với mấy đứa bạn, vừa ăn vừa xít xoa cay cay, chát chát mà cảm thấy ngon ơi là ngon (có lẽ ngày đó, quà vặt của tuổi học trò là thế).

Ôi thưở ấy sao mà hồn nhiên ngây ngô quá vậy! Lúc thì rũ nhau ra mấy gốc phượng tuốt lá tung lên đầu nhau…. Có mấy đứa lại đuổi nhau chơi trò trốn tìm. Và khi nghe 3 tiếng kẻng là vội vã chùi mép chạy ù vào lớp. Bàn tay nhuể nhỏa mồ hôi, tay cầm bút làm ố đỏ luôn trang giấy trắng.

Cứ thế vui đùa trên sân trường thân yêu, thì chừng giữa tháng 3 với cái nắng mùa hạ oi bức…Rồi ngày 10.03.1975, bỗng chốc quê hương tôi chìm trong đạn lửa u ám tang thương bao trùm cả xứ đạo bé nhỏ. Thế là thầy cô và bạn bè đành xa nhau, không lời giã từ. Xa luôn và xa mãi ngôi trường yêu dấu.

Chóng thật, vậy mà cũng thấm thoát 46 năm qua. Giờ lắng đọng trong tôi chút hoài niệm khó quên. Và bây giờ có lẽ, thầy cô đã an yên tuổi già bên đoàn con, cháu chắt.

Riêng nhóm bạn khờ khạo ngày nào, giờ cũng lên chức ông nội bà ngoại cả rồi…Nhiều lúc hoài niệm lại thấy tiếc nuối một thời đã qua đi, không bao giờ trở lại, lòng cảm thấy như muốn thét lên hai tiếng: Trường ơi…còn đâu??

Đôi dòng tâm sự mộc mạc có gì thiếu sót hay nhiều lời xin BBT bỏ quá cho nhé!

Một cựu học sinh lớp 4A Học trò của cô giáo Cao Thị Lục

Lý Phạm

Quê hương tôi tròn 46 năm

Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày xưa

Vang trong nỗi lòng thương nhớ

Có ai đi thương về trường xưa

Check Also

10 năm, Nhìn Lại Con Đường Vành Đai… Phần I

Ngày nay, Đường Vành Đai được thiết kế lưu thông rộng rãi và tiện lợi …