Bâng khuâng một thoáng: Bạn cũ, Trường xưa !

Mấy hôm nay, nghe lòng buồn man mác, khi sáng dậy mở Facebook thì thấy cáo phó từ trang TĐCS là hai người thân quen của mình, trong đó Hoàng thế Thành là bạn học cũ thời sân trường Tiến Đức, nghĩ miên man về nhân tình thế thái, nên ghi lại vài dòng về những người bạn một thời, vô tư trong trắng của tuổi học trò!

Vẫn biết rằng, cuộc đời là sinh ký – tử quy, sinh – lão – bệnh – tử, luật muôn đời, chẳng có ai trong nhân gian mà sống mãi với thời gian, nhưng khi đọc cáo phó nghe tên bạn mình đã tạ thế, lòng bàng hoàng xúc động, chạnh lòng về một cuộc lữ hành Trần thế của bạn vừa kết thúc. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi người là một dòng sông riêng biệt, ghềnh thác- quanh co- khúc khỉu khác nhau, nhắc lại bạn mình đã ra đi khi tuổi mới xế chiều, so với thời đại bây giờ là còn rất trẻ, thật tiếc nuối một cuộc đời, mình là bạn học với Thành khi cấp 2, sau khi lớn Thành nhà đầu làng, mình cuối làng, nên cũng không thân thiết, sau khi 18 tuổi mình đi lấy chồng xa, nên ít biết về bạn, sau này khi quay về phố ở, mình mới hiểu hơn về gia cảnh của Thành , và Thành là một tấm gương cho mọi người, sau khi bạn bị một tai nạn, đi đứng cũng khó khăn và sức khỏe cũng không cường tráng nhiều, vậy mà không có việc gì Thành không làm được của một anh nông dân, thậm chí Thành còn làm siêu hơn người bình thường, bạn rất nhanh rất siêng và chịu khó trong nghịch cảnh, Thành có người vợ rất đẹp, giỏi giang siêng năng và chịu thương chịu khó, ở em có một nét đẹp buồn man mác, dìu dịu, phải chăng vì nét đẹp buồn buồn đó mà đời em chịu nhiều gian nan hơn ?

Từ nay mọi gian nan khổ cực lại đè lên đôi vai bé nhỏ của em, vững vàng lên em nhé, mọi người ở bên em và Chúa – Mẹ sẽ đồng hành cùng mẹ con em,chúc người ra đi an bình và người ở lại bản lĩnh và kiên cường hơn với những hụt hửng của phần đời còn lại ! Chị hiểu em và chị biết rồi đây sau những ngày này, em sẽ thấm nổi cô đơn- trống vắng – đau khổ như thế nào, khi Vĩnh viễn vắng bóng người chồng thân thương !

Sáng nay, khi nghe tin Thành ra đi, mình bất ngờ quá, vì ở xa nên không nghe tin Thành lâm bệnh, tự nhiên nghe Thành tạ thế nên bàng hoàng quá, giờ phút này chỉ biết thắp nén hương lòng hướng về quê cũ và nguyện cầu cho linh hồn bạn sớm về hưởng nhan Thánh Chúa!

Thế là qua một thời gian các bạn cứ bỏ ta mà đi, khi học cấp một, mình cùng xóm với Mai (Bốn)

Rồi cũng không biết lí do gì Mai bỏ cha mẹ – các em – bạn bè ra đi khi tuổi còn quá nhỏ, cũng vì quá nhỏ nên không nhớ Mai ra đi vì bệnh gì? Nguyện cầu Mai an nghỉ trong Chúa, tiếp đó là đến bạn Lê văn Minh, Minh cũng ra đi rất sớm, mình còn nhớ, Minh rất nhanh nhẹn, có cặp mắt Đại Hàn, nếu Minh mà lớn lên thì khối cô chết với cặp mắt lá răm đó, sau thời gian Minh ra đi thì Ngọc Huy cũng nối gót theo sau .

Huy rất đẹp trai, dáng người cao ráo thư sinh, nhìn rất dễ thiện cảm , Huy ra đi đã để lại bao tiếc thương nhung nhớ cho biết bao cô gái vì vẻ đẹp trai của chàng .

Thời gian nữa là đến bạn Đậu quang Hiệp, Hiệp thì rất đẹp trai, nhanh nhẹn và vui tính, mình còn nhớ, năm 1999, lúc đó gia đình lâm vào cảnh khó khăn, nên mình phải bôn ba, mình vào thôn 8 mua rau xanh, như dưa leo về bán lẻ trong làng Châu Sơn, mãi đến 7h tối mới về, người lấm lem, khi về tới phố lại gặp Hiệp chở vợ con trên chiếc xe máy ra phố xem múa Lân mùa Trung Thu, nhìn gđ Hiệp hạnh phúc ấm áp, mình chợt thấy chạnh lòng cho hoàn cảnh éo le của mình, Hiệp còn chọc mình, làm kiểu đó, tiền để đâu cho hết, Hiệp khi đó không biết là mình đã lâm vào cảnh nợ nần, mình phải vất vả một nắng hai sương để kiếm cơm, ít năm sau thì nghe tin Hiệp tạ thế, tiếc thương người bạn tài hoa, vội vã ra đi quá sớm để lại vợ goá – con côi .

Sau thời gian Hiệp mất là đến Thuỷ ( Liên ) . Thủy với mình có nhiều kỷ niệm vì là bạn học và bạn trong nhóm, Thuỷ rất giỏi, nhớ hồi làm rẫy Chuknia ở cầu 3, năm đứa rủ nhau làm chung, nhưng Thuỷ làm mạnh nhất giỏi nhất, và Thuỷ có tài lẻ là vẽ rất đẹp, mình rất thích những tấm tranh do Thuỷ vẽ rồi tặng, vẳng đi một thời gian hai đứa lấy chồng xa, chẳng bao giờ một lần gặp lại thì bổng nghe tin Thuỷ cũng bỏ chồng bỏ con ra đi về với Chúa, vậy là trong lớp có 6 bạn đã ra đi hai gái – bốn trai! Theo trí nhớ của mình hiện tại thì chỉ nhớ có vậy, không biết vì thời gian xa xứ nhiều năm, không biết có sót bạn nào không? Nếu có xin thứ lỗi nhé !

Quay lại lớp học ngày xưa, lớp mình cũng có nhiều nhân tài, bác sĩ, gia Chánh, thợ xây, làm đoàn làm ban chấp hành hiền mẫu và rất nhiều bạn tham gia ca đoàn ở giáo xứ, và lớp mình cũng có nhiều đại gia, không dám kể tên vì sợ nhà các bạn ấy bị mất cắp thì mình nguy to, trong lớp có 6 bạn ở nước ngoài. Đậu Quang Thành – Nguyễn thị Ngọc Sương – Nguyễn Huy Tưởng – Trần thị Xuân – Trần đình Hoàng và tôi, có 5 bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân ( Single ) bạn Bình – Quang – Trang – Trân – Quốc ! Single Mom thì có hai bạn Tuyết và Phượng , lớp còn có một Souer là Souer Nhàn ! Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng mỗi lần họp lớp thì rất vui rất hoà đồng, không phân biệt giàu nghèo – xấu đẹp – quậy tẹc ga ! Mình rất tiếc là không được họp lớp những lần tiếp theo, vì lịch họp lớp lần nào cũng vào tháng 8 ! Mà mình nếu có dịp về VN thì về tháng 12 để trốn rét,

Trải qua mấy chục năm của một thời áo trắng, vậy mà nay đã U 60 rồi, thành ông bà nội – ngoại cả rồi, thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã qua một đời người !

Nhân dịp nhắc lại trường cũ – tình xưa mà không nhắc đến hai cô giáo là tội lớn, đó là cô Lục và cô Loan, nguyện Chúa thương đón linh hồn hai cô vào Thiên đàng, xin cầu cho linh hồn các bạn được an nghỉ trong Chúa !

Chúc các bạn trong lớp luôn yêu thương – gắn kết với nhau như thủa còn ngồi ghế nhà trường!

Chúc gđ các bạn luôn an vui – mạnh khỏe – may mắn – hạnh phúc !

Hẹn gặp lại các bạn ngày gần nhất, ta quậy tưng bừng nhỉ ?

Everett 13/6/2021

Bích Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Cây Ngô Đồng Yên Phú…cả 100 năm tuổi ấy chứ!!!

Đã về quê đến 3 lần, và lần nào cũng ghé thăm và ghi hình …