Tâm tình này, xin tiễn biệt chị dấu yêu!!!

Chị ơi! Em bàng hoàng khi chiều nay nhận tin nhà đưa sang, chị đã ra đi!

Chiều buông xuống nơi xứ người chưa xua tan cơn nóng bức mùa hè, sao em nghe tim mình buốt giá vô cùng!

Vẫn biết tử sinh là quy luật của tạo hoá an bài! đời người mong manh như giọt sương mai vừa mới thấy đây còn đó nay còn đâu? Âm dương cách biệt ai không ngậm ngùi!

Em nhớ cách đây hơn ba năm em về quê ghé thăm chị, trong không gian tranh tối tranh sáng của buổi chiều quê.

Chị đã già!em vừa qua tuổi thanh Xuân , thời gian in dấu lên tóc, mắt, môi của chúng ta miệng chị móm mém!miệng em chẳng còn tươi thắm! Chị đón em bằng tiếng cười vui trong veo như trẻ thơ, chị nói em kể chị nghe chuyện xứ người xa xôi và chị mãi nghe quên cả cho em cốc nước chè xanh, mà dù bao năm xa quê em vẫn chưa quên được mùi thơm nồng có vị chát của nó, em không nghĩ đó là lần cuối chị em ta sum vầy?!

Chị ơi! kỷ niệm xưa ùa về trong em dâng lên bao cảm xúc em nhớ tháng ngày qua lúc tuổi ấu thơ, nhà ba chị em ta không cách xa nhau là mấy, những đêm trăng sáng sau bữa cơm tối sum họp bên nhà của chú mự nơi sân gạch sạch sẽ, người lớn nói chuyện làm ăn, mùa màng, con cái học hành, chuyện di cư 54!

Con trai chơi trò trốn tìm, còn con gái chơi nhảy giây, chị với em ngồi căn me để bế em Minh (sau này làm linh mục) lúc nhỏ em Minh rất dễ thương và khôi ngô ai thấy cũng muốn ẵm bồng và bao giờ em cũng nhanh tay hơn chị nên chị giận dỗi em và em Nga phải giảng hoà, ba chị em con cô cậu có ba cuộc sống khác nhau, chị độc thân em lập gia đình và Nga đi tu.

Em còn nhớ lúc em vào dạy học lớp mẫu giáo trường soeurs ở gần nhà thờ Chánh toà BMT, nhờ Nga xin giùm, khi lãnh lưong em rủ chị đi phố mà lúc đó hay gọi là ra tỉnh uống nước và mua tặng chị đôi guốc, năn nỉ chị mãi chị mới chịu đi, sau khi leo hết con dốc chỗ rẫy cafee ông Quãng mà sau này gọi là dốc ông Tuệ, rồi hết con dốc dài mới tới tỉnh bở hơi tai thở bằng miệng thì chị đòi về, nỏ đi nựa vì mỏi cẳng (chân)!!! Em năn nỉ ỉ ôi cách gì chị cũng nhất quyết không đi!em càm ràm chị nạt em thế là đi về!

Lúc đi vui vẻ ríu rít chuyện trò với nhau khi về đứa trước đứa sau không nhìn mặt nhau như chưa hề quen biết!

Khi biết chuyện em Nga lại phải giảng hoà, Nga hiền hoà nên làm ma soeur, chị khép kín nên ít khi vui, lại hay đổi ý bất ngờ! em lanh chanh nên hay càm ràm!!!

Bây giờ chị đã nghỉ yên sau một kiếp người nơi cõi trần gian!

Tiếc rằng những tháng ngày sau cuối khi chị đau ốm em không thăm chị được! Mấy lần sau này em có về quê, nhưng không có nhiều thời gian nên em không gặp được chị!!

Em vẫn ao ước Chúa cho em mạnh khỏe, em sẽ có một chuyến về lại quê nhà Châu Sơn gặp lại người thân bạn bè thân quen tỏ bày tình thân ái bên ấm chè tươi, sau bữa cơm đạm bạc mà món ăn đặc sản quê hương là canh rau lang ăn với cà mói! Nhưng rồi dịch bệnh bất ngờ xảy đến đã làm cho mọi người đi vào bế tắc như hôm nay!

Thời gian không chờ đợi ai? Em không biết ngày em mơ ước có được như lòng em ước mong vì không biết đến bao giờ mới hết cơn bệnh dịch tai ương này!

Vĩnh biệt chị nơi cõi dương gian! Xin chúa đón nhận chị vào nước hằng sống như lời kinh nguyện đêm nay và nhiều đêm sau nữa em vẫn thì thầm bên chuỗi mân côi với lời cầu xin: chúng con cậy vì danh chúa nhân từ cho linh hồn Matta vừa mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

Kim Yến

 

Check Also

Dấu yêu một thuở quê nhà….

TẶNG NGƯỜI XA QUÊ. (bài viết này xin tặng cho những người xa quê vẫn …