Tản mạn đôi điều ưu tư mùa dịch

 Nguyện vọng của con chiên ít nhất mỗi tuần một lần chủ chăn có một vài huấn từ với con chiên trên trang web chính thức của gx để động viên tìm ra cách nào hay để cùng nhau vượt khó, đồng thời vun xới thêm đức tin cho con chiên, cùng đồng hành với con chiên an ủi họ, quan tâm đến những gia đình tang quyến, ốm đau vì mục tử là kẻ đi đầu hy sinh vì đoàn chiên.Mùa dịch này, chẳng còn nhớ là mấy tháng nữa, dịch qua dịch lại, dịch tới dịch lui, dịch lên dịch xuống, dịch trong dịch ra, dịch ngoài dịch vô! Ôi đúng là đồ mắc dịch, ở nhà hết đi ra lại đi vào, lên giường xuống nệm, cuộc sống sinh hoạt vòng vo đâu đó chỉ 4 chữ, rảnh rỗi quá chừng. Cả xã hội gần như tê liệt hoàn toàn, đường sá vắng tanh im lìm, chỉ có các máy điện thoại hình như làm việc hết công suất, thậm chí cái coi cái nghe, cái coi cái xạc, tin tức đa chiều.

Thông tin nhiều là thế nhưng có một điều hoàn toàn mất liên lạc là giữa chủ chiên và con chiên trong gx, con chiên giờ chẳng còn biết là chủ chiên ở đâu có được bằng yên không! Sinh hoạt ra sao và làm những việc gì, Châu Sơn vừa qua có một số điểm bị giăng dây cách ly, về phía chính quyền cũng đã có những chỉ đạo và quan tâm nhất định, nhưng về phía giáo quyền chẳng thấy có lấy lời thăm hỏi chính thức nào cả? Khi gx bằng yên con chiên thịnh vượng thì chủ và chiên khăng khít, nhưng khi hoạn nạn nguy cấp như này chẳng lẽ không cần huấn từ của chủ chăn ?

Các chủ chăn bây giờ có lẽ cũng rất rảnh rỗi, có thể cách nào đó để tâm đến những người già đau yếu liệt giường, ban các phép bí tích giải tội cho họ. Giáo dân ai họ cũng hiểu hết và mong những điều này nhưng chẳng ai dám nói vì sợ dư luận, sợ đủ thứ… nhưng giáo dân họ có quyền được hưởng những ân phép từ chủ chăn trong chừng mực nào đó có thể!

Ngày xưa các thánh tông đồ tiên khởi của Chúa KyTo đã xông pha ra đi rao giảng đến nỗi phải chết hy sinh vì đoàn chiên để nước Chúa được loan truyền, ngày hôm nay ở thế kỷ trước cha thánh Gioan Maria vianey bổn mạng của các linh mục trên khắp thế giới đã nêu một gương sáng ngời cho các linh mục là hết lòng phục vụ vì đoàn chiên.

Bài viết này không dám chỉ trích một ai, chỉ ước mong các vị hữu trách hãy vận dụng thời buổi 4.0 để phục vụ rao truyền cách này cách khác. Vì thử hỏi đến bao giờ mới hết dịch, và nếu cứ tình hình dịch kéo dài không dứt rồi cứ bỏ lơ con chiên như thế, hậu quả là sẽ có một lỗ hổng lớn tâm hồn trong cộng đoàn và mỗi giáo dân!

Con sông mà êm đềm phẳng lặng thì có gì phải sợ, nhưng sóng gió thác ghềnh thì cần lắm một người cầm lái để thuyền không bị chìm. Ước mong bài viết không bị ném đá chỉ trích, mong được sự quan tâm thông cảm của mọi người vì lợi ích của mọi con dân trong giáo xứ.

    CON KIẾN ĐEN

 

Check Also

Màu hoa bằng lăng tím đọng mãi trong tôi…

Đã 5 năm trôi qua, đi lại trên con đường vào trại gà thôn 8, …