THÁNG BA, NỖI XÓT XA! EM NHỚ ANH ! KHUNG TRỜI CŨ!
Tháng ba về em sống trong Hoài niệm! Đêm vào khuya giấc ngủ không đến! Chuyện buồn tháng ba như một khúc phim lần lượt về trong ký ức!
Em nhớ thuở ấy gia đình mình sum họp bên nhau cuộc sống không giàu sang phú quý nhưng hạnh phúc đong đầy. Những đứa con lần lượt ra đời như sợi dây kết chặt tình vợ chồng nghĩa phu thê. Sau những chuyến công tác xa nhà anh lại về bên em và con.,
Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, em đọc được những nỗi ưu tư tro,ng mắt anh! Em muốn sẻ chia với anh những buồn vui trong cuộc sống, nên khi em hỏi han và lo sợ trước những tin tức từ ti vi báo chí đưa tin chiến tranh leo thang, anh lại an ủi em đừng quá lo sợ!
Rồi một sớm mai buồn em nghe tin Ban Mê Thuột thất thủ! Nghĩ đến thầy mẹ em sống cách BMT ba cây số về hướng Tây lòng em như muối xát! Em lại đang mang thai đứa con thứ ba gần ngày sinh. Sức khỏe em yếu quá, anh lo lắng cho em từng giờ từng phút, dù phải tới nhiệm sở làm việc nhưng anh văn tìm cách nhờ người về thăm tình hình của em và con như thế nào! Những tiếng thở dài của anh nhiều hơn! Nỗi ưu tư trong đêm khuya trăn trở em thương anh hiểu được sự buồn phiền âu lo của anh trước vận nước đen tối không lối thoát! Và anh cảm thấy sự nhỏ bé bất lực của mình!
Anh từng kể em nghe cuộc đời bất hạnh của anh từ tấm bé lên 5 tuổi mô côi cha! Mất mẹ khi tròn 9 tuổi! Ở với bà nội và cô em bé bỏng, mấy chị lớn đi lấy chồng làng bên nhưng mấy khi được về thăm em vì công việc nhà chồng!
14 tuổi một mình khăn gói vào miền Nam tim tự do, miền Nam ấm no có những chương trình tiếp đón người đi cư từ miền Bắc vào và anh đã được nuôi dưỡng lớn khôn. Khi tuổi trưởng thành anh lên đường làm nghĩa vụ người trai bảo vệ miền Nam nơi chốn anh nhận làm quê hương thứ hai, nay nhìn thấy quê hương trong cảnh chiến tranh khốc liệt mà đành bất lực bởi nhũng mưu mô thâm độc của đám người bất nhân!
Anh lặng lẽ ưu tư hơn! Âm thầm như chiếc bóng bên em! Em mang nặng nỗi đau thương lo aauu sợ hãi khi biệt tin hai đấng sinh thành!
Nỗi buồn tháng ba chưa qua! Niềm đau tháng tư ập đến ! 30/4/75 Dương Văn Minh Tổng thống cuối cùng của nước VNCH đọc lệnh ngưng chiến! Anh từ nhiệm sở trở về nhà nước mắt uất hận chưa khô trên khoé mắt! Đây là lần thứ hai em thấy anh khóc, lần nhất là lúc em sinh đứa con đầu lòng ở BMT chỉ sống được 10 ngày con đi!!! Sang tháng 5/75 anh khăn gói vào tù với cái tên mỹ miều TRẠI TẬP TRUNG CẢI TẠO, với lương thực 10 ngày dài thành 6 năm tù tội, đói khát bệnh tật từ Nam ra Bắc! Anh vào tù khi con sinh ra mới tròn tháng tuổi!!!
Bao đau khổ mất mát chia ly, dù đã gần 45 năm qua, nhiều lần em cố quên đi cho lòng bớt đau thương, để những cơn ác mộng thôi chập chờn hiện về trong giấc ngủ muộn phiền, nhưng em không thể nào quên được những hãi hùng thảng thốt của thầy mẹ em vào đêm 10/3 / 75 ! Và sự trả thù tàn độc mà bên goi là thắng cuộc ban phát cho anh và những người chiẻn sĩ Việt Nam Cộng Hoà!
Đêm đã khuya lắm rồi anh ! Nỗi buồn tháng ba không phai trong em! Niềm nhớ anh người lính bị bức tử chưa thua mà phải buông súng còn xót xa như vết thương không bao giờ lành! Tim em còn tha thiết vương vấn mãi Hoài khung trời cũ có anh bên em và con dù bây giờ anh xa xôi cuối trời quên lãng vẫn còn đây ân tình em ôm trọn bóng hình anh.
Kim Yến (Mỹ)
Bình luận