Là người Công Giáo, chắc chắn ai cũng biết CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN chính là đỉnh điểm trong công cuộc cứu chuộc nhân loại của Đức Ki Tô. Tuy con đường đó chỉ kéo dài thời gian chưa đầy 15 tiếng đồng hồ và di chuyển khoảng 20km trở lại (ước lượng thế !!!) nhưng sự đau khổ, nỗi nhục nhã mà Chúa phải đơn phương gánh chịu thì không sao diễn tả cho hết.
Nào là đòn vọt giáng xuống trên thân thể Chúa mà sách ngắm Địa Phận Vinh đã viết là dư năm nghìn đòn . Nào là vác cây thập giá bằng gỗ xù xì nặng nề như vác cả nhân loại trên đôi vai gầy của Chúa lên Núi Sọ khiến Chúa đã ba lần phải ngã xuống đất. Nào là phải đội lên đầu chiếc mão gai để bảy mươi hai cái gai lọt vào đầu đau thấu óc.
Nhưng tất cả những điều đó cũng chưa thấm thía vào đâu bằng sự đau đớn sỉ nhục về tinh thần. Đầu tiên là nỗi cô đơn khi chứng kiến cảnh các môn đệ yêu dấu mình đã dày công dạy dỗ ba năm nay, từ bỏ mình mà đi. “Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà trốn hết” (Mc 14,60). Rồi đến người môn đệ Chúa chọn để trao y bát kế vị cũng đã chối thầy ba lần. Nhất là Chúa đã phải chịu sỉ vả, nhục nhằn đủ điều từ dân Chúa chọn. Họ đã hạ bệ Chúa xem Chúa không bằng một tên tù mọt gông Baraba.
Cuối cùng, Chúa chịu đóng đinh trên đồi Golgotha giữa hai tên cướp. Vâng, giữa hai tên cướp. Hạ bệ như thế là cùng cực quá rồi. Điều này đã được các tác giả Tin Mừng xác nhận:
-
“ Cùng đóng đinh với người có hai tên cướp. Một tên bên phải. Một tên bên trái” (Mat 27,38)
-
“ Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp. Một đứa bên phải. Một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời kinh thánh: Người bị liệt vào hạng những tên cướp” (Mc 15 27-28).
Như vậy là hai nhân vật chúng ta đề cập từ đầu đã xuất hiện. Chúng chỉ là hai tên cướp du thủ, du thực. Thế thì tại sao lại bảo là trộm lành, trộm dữ?
Điều này Tin Mừng thánh Luca viết rõ ràng hơn: Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: “ Ông không phải là đấng Ki Tô sao? Hãy tự cứu mình đi và cả chúng tôi với”. Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt. Vậy mà cả TC mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu chung như thế này là đích đáng, vì xứng với việc làm. Chứ ông này đâu có làm gì trái”. Rồi anh ta thưa với Chúa : “ Ông Giêsu ơi, khi nào vào nước của ông xin nhớ đến tôi”. Và người nói với anh ta: “ Tôi bảo thật, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng”.
Vì thế mà ta biết được Chúa lòng lành và thương yêu nhân loại vô cùng. Cho dù trong những giây phút thập tử nhất sinh Chúa vẫn mở lượng hải hà cứu giúp người biết ăn năn sám hối. Còn tên kia, thật vô phúc, không biết núi Thái Sơn trước mặt lại còn mở miệng khích bác nên sa hoả ngục là đáng đời.
Nhưng phải chăng, vì thế mà ta phân biệt được trộm lành & trộm dữ, phân biệt giữa thiện và ác chỉ là một sự sám hối đúng thời điểm ???
Phải chăng trộm lành & trộm dữ đã mở ra cho chúng ta niềm tin mãnh liệt vào lòng bao dung vô bờ bến của Đức Ki Tô.
Và phải chăng, cũng vì điều đó, mà sau này mọi người, nhất là mấy anh chàng khô đạo, thường vin cớ đó để giữ đạo cầm chừng với ý nghĩ đợi khi nào sắp “đai” mình sẽ kêu cứu thật thảm thiết vì Chúa vốn lòng lành vô cùng mà!!!
Thôi xin can mọi người!!! Đừng đánh đố với Chúa, bởi làm sao ta biết được khi nào Chúa gọi về ???
TRỌNG THI
Bình luận