Viết cho anh, Ơn nghĩa một đời người!!

Chỉ cách đây 4, 5 tháng, tôi có dịp được ngồi với anh trong một bữa nhậu hết sức tình cờ…

Vẫn ngôi nhà gác cũ năm xưa, gỗ ván đã xuống mầu sẫm nâu… Khi tôi bước vào căn phòng tối om, anh khênh khạng bước ra trên đôi nạng gỗ. Nhận ra tôi, anh cười niềm nở: Chà, lâu ngày quá, anh Đức và anh Kính tới thăm tôi…Cám ơn hai anh đã chiếu cố đến thăm. Nghe anh nói tôi cảm thấy thẹn lòng, vì thực ra hai đứa tôi vào anh chỉ vì có người mời vào nhậu, chứ chẳng quý hóa như anh tưởng.

Anh với tôi, cũng không mấy xa lạ; thậm chí là còn chút tình thân của một người anh rễ xóm ngoài chúng tôi. Anh Ơn lấy chị Kính con bà Khôi. Chị Kính lại rất thân tình với tôi, đi đâu gặp cũng gọi tôi là Kính Tà Rùm và chuyện trò tếu táo rất vui vẻ. Tôi cũng không hiểu chữ Tà Rùm là gì?? Nhưng cũng quên không hỏi chị. Bây giờ thì chị đã đi xa có đến mười năm…Xin thắp nén hương lòng, nguyện xin Chúa sớm đưa chị về hưởng nhan Thánh Chúa.

Cũng học trường tiểu học Tiến Đức năm xưa, nhưng anh là lớp đàn anh trên tôi 4 lớp. Nhưng về tuổi tác anh hơn tôi một giáp (12 tuổi). Ký ức của anh trong tôi là, một người có cái dáng cao hao gầy. Khuôn mặt có đôi lưỡng quyền cao và luôn nở nụ cười thân thiện với chiếc răng vàng óng ánh.

Gặp anh, tôi chợt nhớ đến cái tên năm xưa bạn bè thường gọi anh là Ơn Mẹt. Tôi gợi lại chuyện xưa, anh tiếp lời: Đúng đấy! ngày xưa bạn bè gọi mình là Ơn Mẹt đó! Dường như những ký ức ngày xưa hiện về để anh vui chuyện kể: Mình với ông Trọng nhà anh năm xưa học chung một lớp và gậy phá vui đáo để. Bọn mình thường thu dùi trống ở mái lá lớp nhì của thầy Chấp…Bọn mình gậy phá và thường bị thầy Chấp đè ra cho ăn roi đòn đau điếng.

Bữa đó, trong bàn nhậu anh nói cười vui vẻ lắm! Tôi thích anh là thích cái chân tình, cái hòa đồng thân thiện, mặc dầu tuổi tác đã cao, nhưng khi nào anh cũng cứ xưng mình và anh, tuy rằng bọn tôi là lớp đàn em xa. Mặc dầu anh đã lên bậc lão nông, nhưng anh ăn nói chuyện trò xởi lởi, nhã nhặn và dường như chẳng muốn làm ai mất lòng.

Khi được trải lòng, anh kể: Nhà mình đã nghèo lại đông con, nên hết sức cơ cực. Nhất là hoàn cảnh sau 75, nhà mình rơi vào túng quẫn bức bách, có khi tưởng là buông xuôi. Rồi mình lại còn bị tai nạn và chịu thương tật suốt đời. May mắn, nhà mình luôn cậy trông vào Chúa Mẹ, nên Chúa Mẹ đã luôn nâng đỡ và chở che qua khỏi kiếp nạn. Nhờ thế mà bây giờ con cái nhà mình ra riêng cửa nhà rỡ ràng cả rồi. Bạn Đức bảo: Nhìn hoàn cảnh ông Ơn là vậy, nhưng là ông cố đấy! Vì có Sơ Nguyễn Thị Mỹ Lan vĩnh khấn dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn đó! Khi nào “một cõi đi về” ông cũng có được vinh dự lễ đồng tế đông đủ các cha GP chứ chẳng đùa đâu.

Nghe nói ngày xưa trước 75, anh cũng là một “tay chơi” lắm mà. Anh tiếp lời: nhà mình không giàu bằng ai, nhưng mà để sắm chiếc xe Jeep cao, một súng đi săn đêm thì Châu Sơn khó có ai qua được. Nghe nói anh đi săn sát thú lắm phải không??! Anh nói: đi săn phải có tay, có duyên chứ không phải bắn giỏi mà được đâu. Nhà mình hồi đó khi nào cũng có sẵn thịt: mang, thỏ, chồn…

Thấy anh ở một mình một nhà, tôi cảm thấy quan ngại: Anh ở một mình vậy mà không sợ khi tuổi già cơn trời hơi gió ạ??? Anh bảo: có chuyện gì mình gọi con ở một bên rồi.

Phải nói, gia đình mình luôn cảm tạ và đội ơn Chúa Mẹ đã luôn gìn giữ và chở che an bình như ngày hôm nay. Ngoài ra, nhà mình còn mang ơn nhiều hội đoàn: Các Sơ, Tin Mừng, Caritas, Tấm Lòng Vàng TĐCS…đã luôn thăm hỏi và tặng quà. Và bà con lối xóm khi tối lửa tắt đèn luôn có nhau. Đúng như tên mình là Ơn nên luôn được hàm ơn của mọi người và luôn được thương yêu.

Đến khi nhìn Cáo Phó, tôi ngợ ngợ…với cái tên Nguyễn Trung Thanh, nhưng khi nhìn lại hình thì đúng; Đây là anh Ơn rồi. Nghe tin anh qua đời, tôi có phần hơi bất ngờ, vì với tuổi 83 nhưng thể trạng và tinh thần của anh còn tốt lắm! Tôi cảm thấy tự trách mình, thời gian qua đã không có lần tới thăm và hàn huyên với anh. Bài viết này như một lời tạ lỗi với anh.

Một Tang lễ trang trọng và sốt sắng với sự hiện diện của cha Tổng Đại diện GP và các cha đồng hương cùng với các Sơ dòng NVHB, dòng Mến Thánh Giá…là một niềm vinh dự lớn lao cho linh hồn Phê Rô…để được Chúa thương đón nhận vào chốn vĩnh phúc.

Lời cuối, xin chào bái biệt anh!!

Nguyễn Văn Kính

                                                                 .

Check Also

CÂU CHUYỆN CỦA CHA PHÓ!!! Làm sao để tìm được hạnh phúc đời đời??!

Trong một bài giảng nói về tìm hạnh phúc nước trời, cha phó đã đưa …