Trong một bài giảng nói về tìm hạnh phúc nước trời, cha phó đã đưa ra câu Ngạn ngữ Tây Phương để minh họa như sau:
Muốn được sống hạnh phúc chỉ cần:
– Mua 1 chiếc áo mới, để được hạnh phúc 1 ngày.
Xem ra có lý, vì ai có chiếc áo mới cũng muốn mặc khỏe với bạn bè. Và niềm vui khôn tả.
– Mua một con heo ăn tiệc, để được hạnh phúc 1 tuần. Con heo để tủ lạnh, mời bạn bè đến nấu nướng ăn nhậu lai rai thì chắc là cả tuần đó vui thích lắm!
– Cưới vợ, lấy chồng, để được hạnh phúc 1 năm. Hạnh phúc nhiều năm thì chưa biết, nhưng lấy vợ chồng về vui sướng hoan lạc một năm thì chắc hẳn là có. Người ta nói: chẳng có chi hoan lạc bằng cuộc sống vợ chồng son.
– Muốn được hạnh phúc 1 đời, hãy sống tử tế với mọi người. Chuyện vợ chồng hạnh phúc cả đời cũng thật khó, vì vui buồn đắng cay lẫn lộn. Muốn được hạnh phúc 1 đời, hãy sống tử tế với mọi người. Điều này xem ra có vẻ trừu tượng và thiếu thực tế chăng?? Nhưng suy đi gẫm lại, sống tử tế với mọi người để được mọi người trìu mến yêu thương và quý trọng thì còn có gì vui sướng bằng.
– Muốn hạnh phúc đời đời, hãy sống đạo đức, làm việc thiện với người nghèo và sống thánh thiện trong cuộc sống. Điều này, chắc chắn không ai có thể phủ nhận được; Bởi cuộc sống đời này chỉ là nhà tạm trần gian mà thôi, phải làm sao mà mua được nước trời là chốn hoan lạc vĩnh hằng đời đời mới là chốn quê thật mà ai cũng muốn tìm về. Nhưng cũng thật là khó thực hiện được, bởi phải vác thánh giá mỗi ngày, phải yêu thương kẻ nghịch thù cùng ta..
Thực ra, 5 điều trên đây mà câu Ngạn ngữ Tây phương đề cập đến, không phải là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng mục đích chính là cha phó đưa 5 câu đó ra chỉ là minh họa, mô phỏng để đưa tới kết luận: Muốn hạnh phúc đời đời, hãy sống đạo đức, làm việc thiện với người nghèo và sống thánh thiện trong cuộc sống phải không các bạn!!!
***
Hôm nay 29.11, thứ 3 đầu tuần I mùa Vọng. “Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần soi sáng, liền cảm tạ Chúa Cha, và nói: Hỡi những ai hèn hạ bé mọn, hãy đến cùng ta. Chúa chỉ mặc khải cho những người bé nhỏ hèn mọn, còn những người thông thái thì không”. Cha phó kể một câu chuyện để minh họa cho bài giảng:
Trong một GX nọ, có một nhà doanh nghiệp rất thành đạt và có trình độ học vấn cao. Một hôm, ông đến để tham vấn cha xứ đủ điều: từ cuộc sống giáo dân, đến lẽ đạo Thánh Kinh, đến phẩm hàm giáo hội…
Cha xứ hiền hòa và từ tốn giải đáp cho ông từ điều này đến điều kia…trong cái hiểu biết cho phép của cha xứ. Nhưng ông doanh nghiệp này tỏ ra không bằng lòng với lời lý giải của cha xứ. Ông chào cha ra về…
Hôm sau ông lại đến…Sau thủ tục chào hỏi đôi bên. Cha xứ mang ấm nước và hai cái ly ra rót nước để mời khách. Cha rót một ly đầu vừa đủ, đến ly thứ hai cha rót mãi cho tràn ly, chảy ra cả bàn…Ông khách hốt hoảng bảo:
– Ly tràn rồi sao cha còn rót mãi…
Cha ngừng tay mà trả lời:
– Một khi đã đầy rồi thì không thể rót thêm được nữa, có đúng không thưa ông.
Ông doanh nghiệp đáp lại:
– Vâng, đúng thưa cha!!
Cha tiếp lời:
– Muốn rót thêm vào ly, ta cần phải uống cho vơi nó đi thì mới rót tiếp. Cũng thế, ông đến đây trong tâm trạng đầy lòng tự mãn thì làm sao có thể tiếp thu được những lời người khác nói. Có lẽ, ông đến đây với sự thách thức hơn là sự thiện chí đón nhận, nên tôi không thể cho ông điều gì hơn, vì ly ông đã đầy rồi, còn làm sao mà rót vào được nữa.
Hình như ông ấy cũng chợt ngộ ra cái ý của cha xứ muốn nhắn gửi với ông: Hãy là một người khiêm tốn bé nhỏ thì mới có thể tiếp nhận được điều hay chân lý.
Cha phó kể xong rồi, ngẫm nghĩ mới thấy câu chuyện thật ý nghĩa và sâu sắc…
Người ghi nhận
Bình luận