Nhìn lại cái tết Giáp Thìn của người dân ta…

Có lẽ, chưa bao giờ có cái tết mang “màu sắc ảm đạm và hiu hắt buồn” như năm nay. Đúng như thi hào Nguyễn Du đã viết: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Quả thế, tết về mà lòng ai cũng cảm thấy trĩu nặng. Trĩu nặng vì trong lòng còn mang nhiều nỗi niềm ưu tư lo lắng… Ưu tư vì kinh tế suy thoái toàn cầu đã ảnh hưởng đến đời sống cơm áo gạo tiền của người dân. Cơm áo gạo tiền mà chưa yên tâm thì bảo sao chuyện tết nhất hồ hởi phấn khởi được.

Cái Tết, thường là biểu hiện diện mạo cho một năm qua làm ăn sung túc hay bết bát, nó tiêu biểu cho bộ mặt của mọi nhà. Nhưng năm nay 2024… mặc cho những cành mai, cành đào, khoe sắc tươi thắm, nhưng lòng người đã héo hon từ bao giờ rồi. Có lẽ vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn để lòng người không thể nở hoa khoe sắc được!??

Xuân về hoa nở sắc vàng

Mà sao lòng thấy ngỡ ngàng biết bao

Nắng xuân lan tỏa lên cao

Lòng ta sao thấy lao đao cuộc đời

Ngày mồng một tết. Sau thánh lễ, mọi người lan tỏa ra, tiến về Nghĩa trang… Người người tấp nập, “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Xe con chen lấn xe máy với còi inh ỏi, bên những người đi bộ qua lại chen chúc… Có lẽ, đây là một sự biểu dương hình ảnh đẹp hào nhoáng tiêu biểu nhất cho ngày tết của Châu Sơn…

Sáng mồng một, như thường lễ… mọi người đi mừng tuổi cha mẹ ông bà… Quang cảnh buổi mai ấy khá tấp nập, và rộn ràng với dòng xe cộ chạy đầy đường ngược xuôi… Chị gái với những bộ đồ láng coóng đầm váy, áo hoa gấm vóc trông rất xinh gái. Và anh trai với quần rin áo pull xem ra cũng bảnh trai đấy chứ! Những em bé cũng khoe sắc mầu áo mới để “ba ngày xuân đi khoe xóm làng”. Nhưng, những gói quà tết có vẻ gọn gàng và khiêm tốn hơn mọi năm… Và đâu đó, trên khuôn mặt mọi người kém vẻ hồ hởi, như để ăn một cái tết có chút gượng gạo.

Người ta nói, Phú quý sinh lễ nghĩa. Những năm trước, nhà nào cũng phấn khởi mang về nhà những chậu hoa cúc khoe sắc rực rỡ, những chậu quất sai trái vàng óng ả, những chậu mai vàng rạng rỡ… Thế mà năm nay, cả nước ăn tết trong sự khó khăn, để ăn tết đối phó với “liệu cơm gắp mắm”, lấy đâu khí thế mà phô trương với đời nữa đây!!?? Trong nhà bớt khởi sắc đi vì thiếu những màu hoa khoe sắc tươi tắn…

Trên bàn thờ tiên tổ cũng không còn kềnh càng lễ vật mừng tuổi như mọi năm, bày ra choán ngợp hết tủ trà… Lúc này đây, lễ vật vài ba mâm quả… cho có nữa mà thôi.

Hỏi ra mới biết, chẳng ai bảo ai: dường như nhà nào cũng tinh giản lễ mừng tuổi tối đa. Những năm trước, 5,7 anh em đi mừng tuổi cha mẹ kềnh càng với sữa yến, sâm nhung… bếp điện từ… Lúc này đây, mấy anh em chỉ còn nhỏ gọn với lễ vật chung. Rồi đến ông bà nội ngoại cũng chịu chung một số phận, đành phải “của ít lòng nhiều” vậy. Còn anh em với nhau thì “chào cờ” miễn lễ tết và miễn lì xì cho tiện việc cả đôi bên. Thế là hai bên bắt tay nhau dàn xếp tỷ số: hòa thì hòa!!! Những mệnh giá tiền lì xì ngày trước là tờ 100, 200, nay rớt xuống tờ 50, 20…

Đến mồng hai thì tần xuất dòng xe cộ chạy cũng giảm dần… Vì “no money” thì làm sao xuênh xoang được, quả là có thực mới vực được đạo. Lòng đã không vui thì ăn nhậu dù cho bia Tiger cũng khó nuốt trôi.

Đến ngày mồng ba thì đã vắng hoe rồi, mặc dầu hoa mai vàng vẫn nở trước thêm nhà, rơi rụng sắc vàng lả tả bay trong gió, cũng không làm dậy sóng cõi lòng cho tròn ba ngày tết. Và rồi nhiều gia đình đã soạn sửa xuất quân việc tưới tắm cà phê, tiêu, thanh long… Có lẽ, ở nhà đi vô đi ra lắm cũng chán và thêm bức bối…

Rồi những ngày mồng 4 rơi rụng dần cho đến ngày mồng 5, vừa vào mùa chay, cũng là lúc hạ màn cho cái tết… mà dường như chẳng ai tiếc nuối nữa!!

Năm nay, sau tết, tâm trạng uể oải và chán nản để không còn mấy ai hăm hở đốt tết.

Cuộc đời là thế đấy! hết thái lai rồi đến bỉ cực!!!

Biết bao giờ cho trở lại cái tết những năm xưa an vui và thịnh vượng đây!!??

Quê choa

Check Also

Một tri âm tri kỷ: Đời vắng em rồi, say với ai!!??

Mỗi lần nhớ đến Hùng, anh lại chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà …