Bọn con nít và các linh hồn

Bọn con nít và các linh hồn

Cu Tún nhớ là rất mong tới ngày lễ linh hồn, cũng không phải vì một lý do gì để đáng tự hào lắm, mà chỉ đơn giản vì ba chữ: đi công tác.

Hồi đó nghe người lớn tới nhà bàn chuyện đi công tác: nào là lên đồi tượng trồng cây – làm nền xi măng, sửa đường nhà thờ, làm cỏ đồi tượng thánh Gioan. Cu Tún đứng nghe mà thấy vui nên… xin đi theo. Vừa xin xong thì nghe một tràng cười và bị phán “chút chút rứa mà đi mô” đáp lại. Cu Tún tiu nghỉu và chạy đi… ăn để cho mau lớn rồi được tham gia “công tác”. Bởi thế mà hai cái chữ đó đối với cu Tún có một ý nghĩa gì đó cao cả, ý nghĩa và… người lớn lắm.

Đi quét dọn nghĩa trang chuẩn bị cho lễ linh hồn là một trong mấy việc bọn con nít như cu Tún thường làm ngoài việc đi quét và nhặt rác xung quanh nhà thờ. Nhưng mà dọn nghĩa trang có ý nghĩa đặc biệt hơn vì cu Tún nhớ có một anh giáo lý viên nói đó là “đi công tác”, không phải thường đâu, đi công tác đó. Cu Tún nhớ khi nhắc đến mấy chữ đó, vẻ mặt anh trưởng đó cũng nghênh nghênh vểnh cái cằm nhẵn thín lên, hình như anh ta và cu Tún đều có… bệnh giống nhau thì phải. Cái bệnh thích được làm mấy cái việc “cao cả, ý nghĩa, ổn định hòa bình thế giới” ấy mà.

Cái việc mà cu Tún đánh giá có thể sánh ngang với cứu vớt cả thế giới đó là đi xung quanh nghĩa trang lượm rác và lá khô chất thành đống để anh chị huynh trưởng đốt, tạo thành những đám khói lượn lờ trong nghĩa địa cho bọn con nít tụi cu Tún hù ma nhau. Hồi trước thì có những nấm mộ không có bia, không có nấm, chỉ có một ụ đất, sau này nghe ba nói giáo xứ đã xây lại rồi, cho những linh hồn “vô danh” không còn là vô danh nữa. Có những nấm mộ lâu ngày bị nứt nên bọn cu Tún thường… né không dám tới gần, sợ bị những con ma chui ra bắt mất.

Thời đó nếu ai hỏi trò chơi bọn con nít tụi cu Tún khoái chơi ở… nghĩa trang là gì thì đó là trò: trốn tìm, hay còn gọi là “năm mười”. Cãi nhau chí choé vì có mấy đứa đếm theo kiểu: “năm, mười, hai mươi, năm mươi, một trăm” đó mà, tụi nó nhảy từ mấy chục lên đến mấy trăm trong có 2 giây đồng hồ, mấy đứa kia chạy đi trốn… nỏ kịp! Một việc khác mà bọn cu Tún thích làm là đi lượm những cây nhang tiêu màu vàng bà con làm rớt rồi chạy về cắm cho mộ người thân của mình, nếu có ngôi mộ nào không có cây nhang nào thì bọn cu Tún cũng cắm một hai cây cho… đỡ tội.

Cu Tún nhớ cha xứ làm lễ cầu cho linh hồn vào buổi chiều tối ngày mồng hai của tháng 11. Chạy lật đật từ trường về nhà tắm rửa rồi chạy ra nghĩa trang, cũng không phải vì thiết tha đi lễ gì cho lắm, mà chỉ muốn chạy ra nhìn bà con đứng ngồi trên những mảnh đất bọn con nít tụi cu Tún dọn sạch và cảm thấy mình có ích lắm.

Không chỉ có các linh hồn được “ăn tiệc ân sủng” – theo như một cha xứ nào đó nói, mà bọn con muỗi cũng được ăn tiệc vì hầu hết bà con trong làng đều tập trung ra nghĩa trang để tham dự thánh lễ tối. Chà, thử tượng tưởng cái cảnh đang vòng tay chăm chú nghe giảng mà bị con muỗi chích điếng người một cái, có muốn nhảy ra lôi tổ tông con muỗi mà chửi không chớ. Cái khó ló cái khôn mà, cu Tún nghĩ tại sao bà con không xài… nhang muỗi nhỉ? Thay vì nhang thơm thì xài nhang muỗi cắm trước các nấm mộ đó, các linh hồn thì được… hưởng khói, những ai còn sống thì đỡ bị muỗi cắn. Khi Tún đem cái ý tưởng “vĩ đại” đó ra nói thì ba nghe xong bị sặc nước, còn mẹ thì cốc đầu cu Tún. Thật không hiểu làm sao cả !?!?

Sau thánh lễ thì ai về mộ nấy. À, ý nói là ai có người thân thì tới đọc kinh cầu nguyện ở mộ đó. Điều mà cu Tún không hiểu là tại sao lại cầu nguyện cho linh hồn Phêrô hay Maria? Mấy vị đó là thánh cả rồi, đâu cần mình xin giùm đâu? Chẳng thà xin Chúa cho linh hồn thằng Nguyễn Thị Tèo hay con Đào Văn Mận thì Chúa mới biết mình đang cầu cho ai chớ? Ách, nhiều khi thiên thần phụ trách nhận lời cầu nguyện, xin lễ cũng phải ghé tai hỏi nhỏ: “Hắn đang cầu cho Thérèse  mô rứa?”

Chỉ có hai người thân nên cu Tún đọc kinh cũng mau, chạy qua chạy lại kiếm bạn thì thấy có rất nhiều nấm mộ không có ai cầu nguyện cho cả, chỉ có vài cây nhang cháy hết bọn Tún cắm cho thôi, nhìn cô đơn tội nghiệp lắm. Cu Tún nghe cha Nghĩa nói các linh hồn thì không tự cầu nguyện cho họ được, chỉ có những người con sống mới cầu nguyện cho họ được thôi. Chà, vấn đề có vẻ hơi nan giải vì mộ vô danh thì nhiều quá, mà cu Tún thì rất chi là “siêng” đọc kinh nữa. Cu Tún chạy ra đứng giữa con đường chính của nghĩa trang, và xin Chúa cho “cả đại gia đình con được lên thiên đàng”. Tại vì cầu nguyện cho tất cả các linh hồn từ hồi nào tới giờ thì có vẻ nhiều quá, Chúa ậm ừ rồi lắc đầu cũng nên, còn cầu cho gia đình nhà con thì Chúa gật đầu cái rụp, chừng nào bắt tay tha tội cho các linh hồn nhà thằng Tún thì mới biết ai cũng là anh em bà con nhà hắn cả, vì chính Chúa là Cha chung mà! Hehe, hi vọng vụ lừa đảo này thành công.

Cu Tún

Bình luận

Check Also

Sự khác biệt giữa Xứ đạo miền Bắc và miền Nam – Phần II

Đáp lại tấm lòng yêu thương của giáo dân, cha xứ luôn tỏ tình cảm …