Các chị quý mến,
Để viết về quý chị, thì tưởng một pho sách, một kho sách cũng không thể viết hết được. Ở đây, tôi chỉ mạo muội viết vài lời trần tình gửi đến quý chị nhân 8.3 – ngày Phụ nữ quốc tế, để tỏ lòng quý mến các chị.
Phải nói, quý chị là loài thụ tạo hoàn thiện nhất, xinh đẹp nhất, quý hiếm độc nhất so với các loài thụ tạo khác. Vì sao tôi lại hết lời khen ngợi quý chị những mỹ từ trên?
Dựa vào sách sáng thế ký: sau khi Thiên Chúa tạo dựng hoàn thành vũ trụ, trời đất, trăng sao, sông núi, biển khơi …muôn thú chim trời cá biển và các loài động vật hổ beo, …Thiên Chúa mới tạo sinh ra con người. Ban đầu chỉ có người nam mà thôi. Sau đó Chúa rút xương sườn người nam để dựng nên người nữ. Qua nhiều trải nghiệm sáng tạo, cuối cùng Thiên Chúa đã dồn hết tâm lực để tạo ra người phụ nữ, mà có lẽ, người nữ là một siêu phẩm tuyệt vời mà ngài ưng ý hơn cả.
Dưới con mắt người đàn ông, phụ nữ cũng luôn được xưng tụng là “phái đẹp”, mỹ nhân, mỹ nữ….Vì thế mà trên thế giới đã mở ra biết bao cuộc thi sắc đẹp dành cho phái nữ: Hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàn vũ, hoa hậu quốc tế, hoa hậu trái đất, hoa hậu siêu quốc gia….5 cuộc thi này được gọi là big 5. Ngoài ra, còn có những cuộc thi hoa khôi tại các trường học, các hội đoàn, công sở… Những cuộc thi người mẫu top model…
Tất cả cũng là để nhân loại chiêm ngắm dung nhan kiều diễm và lỗng lẫy của phụ nữ.
Ngoài sắc đẹp ra, tạo hoá còn ban tặng cho họ những thuộc tính: Hiền lành, nhu mì, dịu dàng, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, xinh xắn, duyên dáng, mặn mà…đến nỗi các nhà thơ, nhà văn, nhà viết nhạc đã tốn biết bao giấy mực để ca tụng sắc đẹp của các chi đã làm: chim sa, cá lặn, nghiêng nước đổ thành, bế nguyệt (trăng còn bị lu mờ). Đại thi hào Nguyễn Du đã dùng ngòi bút tài hoa để vẽ nên những nét mỹ miều kiều diễm của người nữ trong truyện Kiều: Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang – Làn thu thủy, nét xuân sơn, Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh – Mình hạc xương mai – Thắt đáy lung ong – Mai cốt cách tuyết tinh thân…giống như kinh cầu cho phụ nữ vậy.
Người phụ nữ quả là một món quà tặng quý báu mà Thiên Chúa trao ban cho người nam. Vậy thì tại sao khi kết hợp người nữ với người nam lại sinh ra những chuyện xào xáo, cơm không lành canh không ngọt, chuyện bất ổn trong trong gia đình?
Thiên Chúa đã đặt hai trái tim nhạy cảm vào người nam và nữ để dệt bao mộng mơ, bao lãng mạn, bao hoa thơm bướm lượn…Từ đó, nẩy sinh ra tình yêu cho hai người gắn bó với nhau trong yêu thương, để người nam và nữ kết duyên đôi bạn thành một gia đình. Và trong nỗi hoan lạc của tình yêu, cây đời đã trổ sinh hoa trái thành những đứa con trai kháu khỉnh, những đứa con gái xinh xắn đáng yêu biêt bao.
Vậy thì tại sao mối nhân duyên này không còn đẹp như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên” (Thế Lữ). Để thi sĩ than thở: “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề” (Hồ Dzếnh). Khi tình không vẹn câu thề, Kim Dung đã để Lý Mạc Sầu điên loạn hát nghêu ngao: “Hỡi thế gian, tình yêu là chi mà lứa đôi thề sống chết yêu nhau…”. Tại sao khi vẹn câu thề rồi, chàng không còn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa với nàng như cái thời yêu nhau đó nữa???
Có nhà văn đã nói: hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu. Quả vậy, vì khi đôi bạn bước vào đời sống gia đình thì phải lao tâm khổ tứ để tất bật với nợ cơm áo của một cuộc sống mới hết sức khó khăn. Những truân chuyên lao nhọc đã làm tàn phai cái nhan sắc của người phụ nữ. Những năm tháng nắng mưa bão bùng cuộc đời đã vùi dập đời “cô Lựu”. Khi mà những lời đường mật ong bướm của chàng trai năm xưa được thay thế bằng những lời cộc cằn thô lỗ, thậm chí là ra tay bạo lực… Khi mà màn kịch thơ mộng lãng mạn năm xưa đã hạ màn, thì những tính mê nết xấu của hai người đã trần trụi để lộ ra…cộng với những vất vả lao nhọc nuôi con trong cuộc sống, bảo sao mà cơm lành canh ngọt được. Và những xung đột triền miên xẩy ra trong gia đình là khó tránh khỏi.
Rủi thay, mọi thiệt thòi đều nghiêng về các chị. Quả là tạo hoá bất công khi tạo sinh các chị với thân phận yếu mềm, mỏng dòn…để cho người đàn ông vai u thịt bắp lấn lướt, nếu không nghe “phu xướng phụ tuỳ” thì đã có nắm đấm bạo lực hổ trợ.
Ngay cả lịch sử nhân loại cũng đứng về phía đàn ông, khi những mấy ngàn năm phân biệt đối xử bất bình đẳng để trọng nam khinh nữ. Phụ nữ được xem là trò chơi của đàn ông, là người nô tỳ trong gia đình. Phong kiến Á đông đã từng cổ suý cho đàn ông: Trai dăm thê bảy thiếp, gái chính chuyên thờ một chồng…Quan niệm người Á đông: nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Quả là bất công cho phụ nữ các chị…
Tại sao khi tạo thiên lập địa, bà Eva luôn sống bình đẳng với ông Adam, mà về sau nhân loại lại khinh miệt người nữ như thế!?? Thậm chí là người nữ được cao rao xưng tụng như Đức Maria. Trên thế gian này, loài người chẳng có ai cao trọng bằng Maria, người được tấn phong là Mẹ của Thiên Chúa…Mà ngay cả giáo hội Công giáo chúng ta cũng hạn chế chức năng của người phụ nữ, chỉ đến chức nữ tu, và cao nhất là Mẹ tổng mà thôi?? Tại sao Mẹ Maria cũng như muôn người phụ nữ khác, lại được vinh dự cưu mang con Thiên Chúa? Tại sao chúng ta không nhân vì sự ấy mà đề cao cho người nữ, chí ít là tiến chức đến linh mục như người nam??
Xã hội ngày nay, xem ra đang đề cao bình quyền nam nữ, nhưng thực chất quyền lực, danh vọng vẫn là nằm trong tay của người đàn ông là chính. Được bao nhiêu bâ Tổng Thống, Thủ Tướng, Bộ Trưởng…Không phải phụ nữ không có năng lực, không có tài năng, mà do định kiến xã hội đã vùi dập họ hàng ngàn năm nay, khiến cho họ bị thui chột tài năng. Lúc này, có chút bình quyền, phụ nữ đã thể hiện năng lực của mình chẳng hề thua kém đàn ông. Ngày nay, họ đã làm tới chức Tổng Thống, Thù Tướng…Tổng Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị… như nam giới mà không hề thua kém.
Xã hội xưa và nay vẫn luôn bất công với các chị. Điều mà Đại thi hào Nguyễn Du đã nhận cảm nhận sâu sắc đề than thở thống thiết:
Đau đớn thay phận đàn bà – Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
Hồ Xuân Hương là thân phận nữ nhi càng thấm thía cái nỗi đau, nỗi đắng cay hơn để viết nên những lời uất ức cho cái thân phận bọt bèo của đàn bà luôn bị chà đạp cả mấy ngàn thế kỷ:
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.- Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Viết lời trần tình này gửi đến quý chị, như một lời cảm thông sâu sắc đến quý chị. Cũng là lời tạ tội với quý chị, vì trong cuộc sống gia đình đã có nhiều khi vô tình hay hữu ý làm phật lòng quý chị. Mong quý chị thông cảm mà bỏ quá cho đàn ông chúng tôi, là những người lớn, nhưng không bao giờ chịu trưởng thành, như một nhà tâm lý đã nói.
Cũng may, tạo hoá đã mặc cho các chị những nhân đức cao đẹp: bao dung, nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó, chịu cơ chịu cực…để các chị hy sinh cho mái ấm gia đình được êm ấm hạnh phúc. Thật là:
Người đàn ông xây nhà, người đàn bà xây tổ ấm.
Nhân 8.3, ngày QUỐC TẾ PHỤ NỮ, phái Nam chúng tôi xin cầu chúc cho quý chị luôn: tươi trẻ, đẹp đẽ, vui vẻ, mạnh khoẻ và thành đạt trong xã hội. Trong gia đình, quý chị luôn là những đoá hoa tươi xinh điểm tô cho đời, để cuộc đời mãi là mùa xuân.
Nguyễn Vĩnh Căn
Bình luận