Diễn Đàn Bạn Đọc
		
	
	
Những thao thức của cha Phó đã được đáp đền!!??

Rất bất ngờ, trước bài giảng thánh lễ chiều thứ bảy 27.04.2019, cha phó xin mọi người một tràng pháo tay mà chẳng nói rõ lý do, khiến cộng đoàn có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng vỗ tay vang dậy cả nhà thờ cho cha phó vừa lòng.
Cha phó bèn xin thưa: tràng pháo tay này là để mừng, phía thanh niên nữ đã có ý thức vào nhà thờ đông đủ, thanh niên nam cũng đã mạnh dạn bước vào bàn quỳ dòng giữa, mặc dầu chưa đông đủ lắm, nhưng cũng rất đáng khích lệ. Thứ hai là hôm nay có một bạn nữ xinh gái ở ngoài Ban chấp hành đọc Thánh thư. Và quan trọng hơn hết là, có người xin lễ cho giới trẻ thanh niên được luôn biết sống đạo mẫu mực của một người Kitô Hữu. Điều đó nói lên các phụ huynh đã có sự quan tâm đến con cái mình. Thiết tưởng một tràng pháo tay mừng là rất xác đáng.
Trong thánh lễ cha bày tỏ: Có những nơi đang thiếu linh mục, mỗi tuần phải đi tham dự thánh lễ cả mấy chục cây số, trong khi chúng ta rất sung sướng để có thánh lễ mỗi ngày. Nhưng dường như một số bạn thanh niên không cảm nhận được điều đó. Các bạn Thanh niên đã bỏ công đi từ nhà đến đây còn được, vậy mà sao từ ngoài nhà thờ vào bàn quỳ có mấy bước mà không gắng để vào tham dự thánh lễ cho được trọn vẹn. Dường như một số bạn có theo thói quen: “Có đi lễ là để đi cho có”, chứ không để tâm đến thánh lễ. Đây là điều mà những thanh niên đó nên xét lại: Tại sao ta tham dự tiệc Thánh mà lại hững hờ vô tâm như thế thì chẳng được ơn ích gì. Trong khi ta đi dự tiệc của đời thường thì vui mừng hồ hởi lắm! Liệu như thế có phải chúng ta đã xem thường dự tiệc Thánh hơn dự tiệc đời thường rồi chăng??
Xem ra hai bài viết của hai tác giả CSC và NVC đã có hiệu ứng rõ rệt. Nhất là bài “Ai biết chăng, nỗi khỗ tâm của cha phó” đã có hàng ngàn lượt đọc và có những comments chia sẻ và cảm thông nỗi niềm với cha phó. Rất đồng cảm để tác giả thiphu48 có bài viết “Vẫn mãi những ưu tư”, trong đó tác giả đã đắng lòng để phản ánh lên hiện trạng thảm hại của Thanh niên:
“Đến nỗi năm học vừa qua là một năm học đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển Đoàn Thanh Niên tồi tệ nhất: một năm học mà cuối năm không có tổng kết. Tổng kết sao được khi mỗi buổi học chỉ có vài ba em tham dự. Tổng kết sao được khi con số thanh niên trên 300 em, vậy mà đi học hàng tuần giỏi lắm được mấy chục em! Tổng kết sao được khi ai muốn đi học thì đi, còn ai không đi cũng chẳng sao!!!! Với một tập thể non trẻ đang mang trong mình “ tính bầy đàn” thì việc tự ý thức học tập đang là một vấn đề hoàn toàn xa xỉ. Việc thể hiện Đức ái, sự yêu thương bằng sự dễ dãi quá mức của ai đó có còn phù hợp không trong điều kiện giới trẻ càng ngày càng tuột dốc???”.
Quả là những thao thức, những trăn trở của cha phó đã không uổng công để các bạn đọc qua những bài phản hồi có tâm và tích cực xây dựng giới trẻ. Ngay cả giới phụ huynh cũng đã có sự quan tâm nhất định, và chính giới trẻ các em cũng đã có sự phản tỉnh, để có ý thức trong việc tham dự thánh lễ…
Tuy nhiên cũng có ý kiến trái chiều của một vài phụ huynh: Số người đứng ngoài nhà thờ phần đa là tráng niên, số thanh niên chỉ là con số nhỏ 1/10. Vậy thì thử hỏi: con số tổng thanh niên là 127 chỉ có khoảng hơn 80 em vào nhà thờ, số còn lại thanh niên ở đâu? Thưa là đi lễ ở các nhà thờ Thành phố. Tại sao lại có việc thanh niên đi lễ ở ngoài GX? Thưa vì sự áp lực của cha phó bắt vào nhà thờ nên các em chán nản để đi nhà thờ TP.

				



