Nỗi buồn nơi xứ người

Sáng nay vừa thức dậy, khi nhìn qua khung cửa sổ tim tôi cảm thấy nhói đau, vì ngoài kia một bầu trời lạnh giá. Những giọt sương mai đã làm trắng xóa cả một vùng, trên những cành cây, ngọn cỏ, mái nhà, con đường, tất cả đã trở thành một lớp đá phủ trắng, trời ngoài kia âm 3°.

Nhưng đâu đó dưới những gốc cây, gầm cầu, hoặc xa xa bên cạnh những ngôi nhà rộng lớn kia là những túp lều nhỏ của những người vô gia cư, họ đang nằm co ro lạnh giá. Không biết vì hoàn cảnh hay lỗi lầm nào đã đưa đẩy họ đến con đường màn trời chiếu đất như vậy? Nhưng dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì chắc hẳn họ không bao giờ muốn những điều mà họ đang phải gánh chịu…! Và làm sao mà họ chịu cho nổi cảnh lạnh giá này đây?

Trời lạnh đến mức, một đứa bạn của con gái tôi, sáng sớm trước khi đi học cháu vào gội đầu. Vì giờ giấc quá vội vàng nên cháu bé ấy đã không kịp sấy tóc cho khô, và cháu đã để đầu ướt ra đón xe bus. Chỉ trong vòng khoảng 10 phút đứng chờ xe bus đến, khi bước lên xe cháu đã la lớn vì đầu quá lạnh. Hóa ra trên đầu của cháu bé ấy vì tóc còn ướt nên đã bị đông thành đá…..

Sáng nay trong thánh lễ con đã cầu nguyện và xin Chúa cùng Đức Mẹ nhiều lắm!

Bởi cuộc sống trên thế giới bây giờ không còn được như xưa. Chiến tranh, thiên tai, và tai nạn luôn rình rập con người chúng ta mỗi ngày. Riêng tiểu bang và người dân California họ đang phải gánh chịu cảnh cháy rừng, dẫn đến cháy nhà, chết người, và hàng ngàn người phải di chuyển….

Còn Quê Hương Việt Nam thân yêu của con cũng vậy, rất nhiều người nghèo khó, ốm đau bệnh tật, tai nạn, tệ nạn, thiên tai. V.v, họ đang cần lắm những tấm lòng và lời cầu nguyện.

Mẹ ơi! Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho tất cả những người con của Mẹ nói riêng, và cho đất nước Việt Nam cùng toàn thể mỗi người trên thế giới được bình yên và ấm no Mẹ nhé.

Hôm nay là ngày lễ bổn mạng của con. Năm nào con cũng đi lễ và cầu xin Mẹ ban cho con một món quà đó là món quà “bình yên”. Nhưng hôm nay con đã đi lễ sáng, và con hứa với Mẹ tối nay cho dù trời có lạnh thế nào, thì con cũng sẽ đi dự thêm lễ tối nữa, và món quà” bình yên” xin Mẹ trao ban cho mỗi người, và đặc biệt là hai quê hương của con Mẹ nhé!

Xin Mẹ luôn hướng dẫn, phù hộ, và ban nhiều ơn lành cho chúng con. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết sống đẹp lòng Chúa, và biết sống xứng đáng là những người con cái của Chúa hơn!

Người xa quê
Mary Lưu

 

 

Check Also

Cây Ngô Đồng Yên Phú…cả 100 năm tuổi ấy chứ!!!

Đã về quê đến 3 lần, và lần nào cũng ghé thăm và ghi hình …