Có một cái chết đáng tiếc như vậy!!!

Chị họ mình vừa mất. Chị ấy đã tự chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi 30, bỏ lại bố mẹ đầu tóc bạc phơ khắc khổ, bỏ lại người chồng với hai đứa con còn chưa biết thế nào là “cái chết”. Chị ấy bị trầm cảm sau khi sinh, nhưng đã không ai phát hiện ra, đến tận lúc chị tự tử cũng không ai phát hiện ra. Đau đớn không? Xót xa không?
Từ khi lấy chồng, gia đình chị đã có một vài biến cố. Anh chồng là lái xe, nên dù rất yêu thương vợ, cũng chỉ biết cuối tháng đưa lương cho vợ mua sắm, nuôi con, chả có mấy thời gian trò chuyện tâm sự quan tâm. Bố mẹ đẻ ở ngay cạnh nhà, nhưng em trai chị bệnh nặng, nên bố mẹ cũng tất tả ngược xuôi, lấy đây ra thời gian để ý. Em gái thì đi học, đi làm, rồi lấy chồng xa nhà, chỉ thỉnh thoảng mới có dịp về nhà thăm bố mẹ, thăm em trai, thăm chị. Bạn bè thì người nào cũng tất bật gia đình riêng, không ai ở bên cạnh mình mà chia sẻ hết mọi điều được. Stress một mình. Suy nhược một mình. Trầm cảm một mình. Xoay sở một mình. Bế tắc một mình. Và rồi là cái chết.
Hôm trước gia đình mới phát hiện chị nợ nần một số tiền quá lớn, vì vay nặng lãi. Không ai biết chị làm gì. Chỉ biết tủ quần áo toàn là hàng hiệu, túi hàng hiệu, giày hàng hiệu. Mọi người trách móc chị ấy. Và đó là đêm cuối cùng chị ấy còn nghe được tiếng mọi người trách móc. Đến khi nhập áo quan rồi, người thân vẫn cứ đến bên quan tài mà kêu sao chị ngu ngốc thế, sao chị dại dột thế, sao chị nông nổi thế, sao chị không biết tính toán chi tiêu. Mà trong đó có cả mình. Thiên hạ hóng chuyện thì lời ra tiếng vào, toàn những lời khó nghe, giễu cợt.
Nhưng mà đến tối, khi mọi người trong nhà thu dọn lại toàn bộ tư trang của chị, mới phát hiện ra quần áo toàn chưa cắt tang. Túi giày còn nguyên hộp nguyên bill. Bao nhiêu năm không ai để ý chị mua gì, mặc gì, đeo gì, nên cũng chẳng ai thắc mắc. Để bây giờ phát hiện ra, xâu chuỗi lại mọi sự, ai cũng chỉ biết ngồi thừ ra, và khóc. Trách ai bây giờ? Trách để làm gì nữa?
Phụ nữ sau khi sinh là một lần “thay máu”, hoocmon suy giảm, sức khỏe giảm sút, hầu như ai cũng không tránh khỏi suy nhược thần kinh, và với những người đã bị suy nhược từ trước, rất dễ mắc trầm cảm. Nghe nói cứ tầm 10 bà mẹ thì có 1 người mắc trầm cảm sau sinh. Thế nên, các bạn nữ, tốt nhất nên có sự chuẩn bị trước về tâm lý, để còn biết khống chế một phần những cảm xúc tiêu cực. Còn các bạn nam, càng nên biết, để ở bên quan tâm, chia sẻ, nhẫn nhịn, chăm sóc cho vợ mình trong tương lai. Chứ dù có ở bên mà không có hiểu biết, thì dễ lại suy nghĩ sai lệch về những triệu chứng bệnh ấy, rồi trách móc, gây áp lực, khó chịu, làm nó trầm trọng thêm.
Chỉ cần dành ra tầm 1h lên mạng thôi, các bạn đã có những hiểu biết cơ bản về chứng bệnh trầm cảm sau sinh, về triệu chứng, cách phòng ngừa, cách chữa trị nó rồi. Nên là các bạn, nhất là những bạn chưa hoặc mới lập gia đình, cả nam và nữ, hãy tìm hiểu về nó sớm. Một tiếng đồng hồ thôi, có khi cứu được cả một mạng người, cứu được cả mấy đời người. Các bạn ạ.
Sưu tầm

 

Bình luận

Check Also

Có những nỗi đau không cần phải quên

Cuộc sống là những chuỗi lần vấp ngã rồi đứng lên, thương tích là điều …