CHÚT TẢN MẠN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM BÍNH THÂN 2016 !

Hầu như năm nào cũng vậy , cứ vào thời điểm nầy. Thầy Mẹ Tôi lại về Quê Hương VN để ăn Tết và để có một chuyến đi như thế …Là cả một sự chuẩn bị trước , gần cả năm trời . Vợ chồng Chị Ba Tôi phải tranh thủ Shopping : Canh giảm giá để mua thức ăn, đồ dùng..(Vì sợ ăn uống bên Vn toàn là hóa chất ). Nói chung những gì có thể đem về Vn được thì mang .Nhiều khi Chúng Tôi cứ nói đùa : Chắc Thầy Mẹ Tôi muốn mang cả nước Mỹ về cho con cháu…Mà nhiều thiệt ! Hai Ông Bà già trên 80 mươi tuổi với 3,4 thùng đồ bự chảng..Rồi vali ,xách tay lĩnh kĩnh…

Khoái nhất là khi bước ra khỏi sân bay hq Vn với nụ cười khoái chí của Thầy Mẹ Tôi : Khà.. khà .Phải giả bộ yếu : Đi lại khó khăn ,ngồi trên xe lăn để tụi nó khỏi vòi vĩnh ! Tiết kiệm được năm ba chục dollars cho con cháu ,cho người nghèo… Thế nhưng buồn nhất là mấy thùng đồ có cái bị tháo bung ra và cột lại một cách sơ sài …Có khi cũng bị mất vài món ( Đúng là một sự hụt hẫng về lòng tự trọng )….

Rồi Vợ Chồng Anh Tư của Tôi lại phải đặt vé máy bay trước cả 8,9 tháng trời để có được giá rẻ .Có nghĩa là mỗi khi Thầy Mẹ Tôi về thăm Vn ,quay trở về Mỹ . Thì lại bắt đầu cho một sự chuẩn bị mới .Tất cả là trong dè sẻn ,chắt chiu ,gom góp để mang về cho con cháu và có lẽ vì đất nước Vn còn nghèo quá …!

Thế nhưng năm nay …Sao mà trống vắng chi lạ ! Tết sắp đến gần mà cảm thấy như không …Không khí Tết đã ùa về ! Mà sao bà con yên ắng quá . Sài gòn như có vẻ buồn buồn cũng chả chuyển mình vui xuân …Chắc có lẽ Nó còn đang gặm nhấm cho nỗi lòng của các Tỉnh Miền Trung, khi mà cái đói còn đang hoành hành dữ dội…Khi mà 15 tỉnh Miền trung còn đang chờ xin gạo cứu đói !!! Thì tâm trạng đâu mà nghĩ tới Tết !

Ái chà ! Cái thằng Luận Phạm sao mà cứ suy diễn lung tung nhỉ …Phải rồi: Chỉ vì năm nay Thầy Mẹ Tôi không về ! Người ta thường nói Tết là sự sum vầy …Là sự quây quần trong hạnh phúc gia đình …Là ấm áp bên ly rượu đầu xuân với lời chúc phúc và lời giáo huấn đầu năm của Thầy Mẹ …Là được nhận những bao lì xì đỏ thắm tình yêu thương của Ông Bà … Và được ăn những món ăn yêu thích thấm đậm hương vị quê hương của Mẹ . Mà một thời nó đã len lõi ăn sâu vào tiềm thức khi còn rất bé …Thế mà năm nay là cả một sự trống trải…!

Nhớ lắm cái cảm xúc khi Thầy Mẹ Tôi bước ra khỏi sân bay.Một đàn con cháu như ong vỡ tổ ùa tới đề ôm chầm lấy Ông Bà . Những vòng tay ấm áp xiết chặt hết đứa nầy sang đứa khác …Sao mà gần gũi thân thương quá đỗi ! Nó dễ chịu như mùi rơm rạ đồng quê và ngọt ngào như hạt lúa đòng đang ngậm sữa.

Một cảm giác rất khó diễn tả…Thế nhưng tất cả …Tất cả chỉ là hư vô:

CHỈ VÌ NĂM NAY THẦY MẸ TÔI KHÔNG VỀ QUÊ HƯƠNG ĂN TẾT !!!

Luận Phạm

Check Also

Cây Ngô Đồng Yên Phú…cả 100 năm tuổi ấy chứ!!!

Đã về quê đến 3 lần, và lần nào cũng ghé thăm và ghi hình …