Chúng ta hãy cùng đọc hai câu chuyện ngắn sau đây và chiêm nghiệm về điều này.

Câu chuyện thứ nhất: Vị giám đốc và câu chuyện đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài

Câu chuyện sau đây kể về một cô gái trẻ đã phạm phải một sai lầm vô cùng ngốc nghếch.

Cô làm bồi bàn cho một nhà hàng cao cấp và công việc này giúp cô kiếm được khá nhiều tiền. Những vị khách quen giàu có của nhà hàng thường cho cô những khoản tiền boa hào phóng, có khi số tiền cô nhận được nhiều hơn cả tiền lương mỗi tháng của cô. Cô vô cùng yêu thích công việc của mình và muốn được gặp gỡ những người giàu có. Cô luôn tự hào về bản thân, đánh giá cao bản thân vì cô có dáng người thon thả, nước da trắng hồng và gương mặt xinh xắn. Cô nghĩ rằng mình sẽ có nhiều cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời.

Một ngày nọ, có một người đàn ông nghèo khổ, ăn mặc rách rưới bước vào trong nhà hàng. Cô gái nhìn ông với ánh mắt khinh thường và muốn xua đuổi, bởi vẻ bề ngoài quê mùa của ông. Cô đoán rằng ông chỉ là một người nhà quê lần đầu ra tỉnh và có lẽ cũng chẳng có đủ tiền cho một bữa ăn ở đây, nói chi đến tiền boa cho cô. Đúng như những gì cô suy nghĩ, ông lão với chiếc áo cũ kĩ, bạc màu tiến lại chỗ cô và nói: “Làm ơn mang cho tôi một ly nước lọc.”

Một ngày nọ, có một người đàn ông tội nghiệp, nghèo khổ bước vào nhà hàng

Cô trả lời với giọng nói lạnh lùng: “Chúng tôi không có nước lọc. Chúng tôi chỉ phục vụ rượu và các thứ đồ uống khác. Làm ơn hãy rời đi cho, nếu như ông không gọi món.” Cô nói tiếp một cách thô lỗ: “Đây không phải là chỗ dành cho ông. Ông chẳng có xu nào dính túi! Đừng có lãng phí thời gian nữa. Làm ơn rời đi nhanh cho.” Ông lão đứng dậy, để lại một câu nói: “Đừng tỏ ra khiếm nhã như vậy với người khác, nếu không một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận đấy.”

Buổi sáng ngày hôm sau, người quản lý của nhà hàng tập trung các nhân viên lại, nói với họ rằng: “Vị giám đốc điều hành mới sẽ tới đây hôm nay. Mọi người hãy cố gắng thể hiện thật tốt nhé.” Nghe được tin này, cô gái ngay lập tức nhìn ngắm lại vẻ bề ngoài của mình, thầm nghĩ: “Nếu mình tạo được ấn tượng tốt, chắc chắn mình sẽ được thăng chức.”

Một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ bên ngoài và một ông lão dẫn đầu một nhóm người bước vào nhà hàng. Mọi người cúi chào và mỉm cười với nhóm người mới tới, đồng thanh hô lớn: “Chào mừng tân giám đốc!” Ông lão gật đầu đáp lễ. Vị quản lý mời cả nhóm ngồi và hỏi: “Giám đốc có lời nào muốn nhắc nhở mọi người không ạ?” Mọi người bắt đầu vỗ tay hưởng ứng, nhưng khi cô gái nhìn thấy khuôn mặt ông lão, tiếng vỗ tay của cô bỗng im bặt.

“Sao có thể là ông ấy?” Đó chẳng phải chính là ông lão mà cô đã đối xử tệ bạc ngày hôm qua sao? Cô đã bị sa thải gần như là ngay lập tức, và những giọt nước mắt ngậm ngùi rơi xuống vì những việc mà cô đã làm cũng chẳng hề nhận được lời an ủi nào từ ai cả.

Câu chuyện thứ hai: Lời cầu nguyện của ai được đáp trả?

Một ngày nọ có một con tàu bị đắm giữa biển khơi do gặp phải một cơn bão lớn và toàn bộ thủy thủ đoàn chỉ còn hai người đàn ông sống sót bơi được vào một hòn đảo hoang.

Sau khi hai người lên bờ, họ chẳng biết phải làm gì. Trò chuyện với nhau một lúc, họ bàn bạc thống nhất với nhau và đưa ra quyết định rằng chỉ còn phương cách duy nhất là cầu nguyện Chúa giúp đỡ và chờ đợi được giải cứu.

Tuy vậy, họ quyết định là sẽ phân chia lãnh thổ và mỗi người sống ở một bên đảo. Họ làm vậy để xác định xem lời cầu nguyện của ai hiệu quả hơn.

Họ chia đôi lãnh thổ và chờ đợi xem lời cầu nguyện của ai hiệu quả hơn

Để duy trì cuộc sống trên đảo, thứ đầu tiên mà họ cần là thực phẩm. Vì vậy, người đàn ông thứ nhất đã cầu xin Chúa ban cho anh ta lương thực và ngay ngày hôm sau, anh ta đã tìm thấy một cái cây ăn quả ở phần đất của mình. Anh ta vui mừng khi mọi việc khởi đầu thuận lợi và nhận thấy hòn đảo bên kia của người bạn vẫn là một vùng đất cằn cỗi, không một tiếng chim, cũng không có cây lương thực nào.

Sống trên đảo được hai tuần, người đàn ông đầu tiên cảm thấy cô đơn, trống trải và cầu nguyện sẽ có một người vợ. Ngày tiếp đó, một người phụ nữ sống sót từ sau vụ chìm tàu đã bơi được tới phần đất của anh ta và họ nên duyên vợ chồng. Phần đất bên kia vẫn im ắng và không có gì cả.

Rồi người đàn ông đầu tiên cầu nguyện sẽ có một mái nhà, quần áo và nhiều thực phẩm hơn. Giống như một phép màu, anh ta nhận được tất cả những thứ ấy. Ở hòn đảo đối diện, người thủy thủ còn lại vẫn không có gì. Anh ta sống sót qua ngày bằng những loài cỏ dại và ngủ dưới tán của những cây cọ lớn.

Thấy những lời cầu nguyện của mình luôn luôn được hồi đáp, người đàn ông đầu tiên nghĩ rằng Chúa đã thực sự cảm nhận được sự chân thành và tha thiết của anh ấy. Vì thế, anh này quyết định cầu nguyện sẽ có một con tàu đến đón anh ta và vợ mình rời hòn đảo. Sáng sớm ngày hôm sau, một con tàu đã cập bến tại phần đất của anh ta.

Anh ta và người vợ cùng bước lên tàu. Rồi người này nghĩ: “Chẳng có lời cầu nguyện nào của anh kia được đáp ứng cả, vậy thì anh ta hẳn là không xứng đáng được rời khỏi đảo.” Và người này quyết định sẽ bỏ mặc người kia ở lại đảo.

Trong lúc con tàu chuẩn bị rời bến, người đàn ông đầu tiên nghe thấy một giọng nói từ trời xanh vọng xuống: “Tại sao con lại bỏ bạn của con ở lại trên hòn đảo hoang vắng ấy một mình?”

Người này đáp: “Bởi vì mọi lời cầu nguyện của con đều được đáp ứng. Điều đó có nghĩa những phước lành con có được là nhờ vào đức tin của bản thân và sự nguyện cầu chân thành. Còn lời cầu nguyện của người kia chẳng hề được đáp ứng nên anh ta chẳng có gì cả, do đó con nghĩ rằng anh ta không xứng đáng được rời đảo cùng con.”

Giọng nói từ trời cao đáp lại: “Con ơi, con đã mắc sai lầm lớn rồi. Con nợ người kia nhiều lắm.”

Người đàn ông đầu tiên hỏi lại: “Xin Ngài giải thích cho con tại sao lại như vậy?”

“Con biết không, sở dĩ những lời cầu nguyện của con trở thành hiện thực là do người bạn của con đã thành tâm không ngừng cầu xin cho mọi lời cầu nguyện của con sẽ được đáp ứng!” Giọng nói từ trên trời vang vọng xuống.

Suy ngẫm:

Vẫn có câu rằng “Đừng đánh giá một cuốn sách thông qua trang bìa của nó”, hay một câu tục ngữ Trung Quốc là “Bạn không thể đo biển bao rộng bằng một chiếc bình” để nhắc nhở chúng ta một điều: vẻ bề ngoài hay những sự việc bề mặt có thể dễ dàng đánh lừa người ta.

Vẻ bề ngoài chỉ giống như lớp giấy bọc của một món quà, dù có đẹp và hoa mỹ tới mức nào cũng không thể thay thế được món quà và tâm ý của người tặng. Những gì bạn thấy chưa chắc đã là toàn bộ câu chuyện. Hơn nữa, giá trị của một con người, điều đáng trân quý ở một con người cũng không nằm ở vẻ bề ngoài, những đánh giá chủ quan của chúng ta, mà nằm ở thế giới nội tâm, nằm ở nhân cách và đức hạnh của họ.

Không ít người có bề ngoài xù xì, xấu xí nhưng mang trong mình trái tim ấm áp, tấm lòng bao dung biết lắng nghe và suy nghĩ cho người khác. Không ít người khoác trên mình mảnh áo cũ sờn rách rưới, nhưng nhân cách và đức hạnh của họ trong mọi hoàn cảnh lại như kim cương lấp lánh giống như anh bạn và ông lão trong hai câu chuyện trên. Chỉ khi chúng ta học được cách nhìn nhận và đánh giá một người từ việc cảm nhận tính cách, tâm tình của họ, ta mới có thể bước trên con đường hoàn thiện chính bản thân mình.

Theo Moralstories, Vision Times