Tôi đã có hơn một mơ ước…

Mình thuộc thế hệ 8x đời đầu, sinh ra và lớn lên ở Châu Sơn, đến năm 18 tuổi (năm 1999) thì xuống Sài Gòn đi học. Tuổi thơ của mình khá êm đềm ở cuối làng Châu Sơn.

Dấu ấn để lại rất ít ỏi là những lần cha mẹ đi rẫy, sau này mở máy xay lúa, bỏ em ở nhà đi với mấy đứa trong xóm lên rú tượng chơi  vì mấy đứa leo lên trước bảo là “tau leo lên đến đỉnh rồi thấy bên kia là thiên đàng, không tin mi leo thử mà coi”. Cũng trầy trật mấy lần đến đồi chuối nhà ông Kỳ là chiều phải về rồi, chứ chưa bao giờ lên được rú tượng, cho đến mãi sau này lớn lên, giáo xứ mở đường rồi chạy xe máy mới lên tới đỉnh.

Có khi đi xuống rọng gần đó bắt giam (cua đồng), bắt được mấy con về rồi cũng vứt chứ không đủ nấu một tô canh mà nhớp thì thôi rồi luôn. Những lần như thế cũng cố giấu cha mẹ nhưng đều bị phát hiện, cãi nhau với mấy đứa em hoặc mấy đứa trong xóm nên bị méc, trong lúc đi thì đi chung.

Hồi đó cũng tức lắm nên sinh ra thù vặt, hay chạy qua nhà tụi nó để ăn cắp đồ, nhiều khi nhổ cả hoa nhà họ đang trồng về nhà mình trồng, nhiều khi hái trộm trái cây, mấy đứa trong xóm cũng làm y vậy, có đứa đang trèo trên cây nhà mình hái bị phát hiện mà tè ra cả quần luôn. Cuối ngày cha mẹ đi rẫy về, bị phạt nhẹ thì quỳ dang thẳng 2 tay, nặng thì bị đánh đòn. Hậu quả nặng nhất là giờ có 1 cái thẹo trên mặt vì gây nhau với mấy đứa đi bò nên lấy đá chọi nhau, bị tụi nó ném trúng ngay mặt chảy máu để lại theo.

Còn việc đến trường, đi học, đến nhà thờ, đi học giáo lý thì có tham gia đều đặn nhưng không mấy nổi trội, chủ yếu là do cha mẹ bắt đi chứ lúc đó chưa có đam mê, sở thích gì. Cái thời 8x đời đầu như vậy là được rồi thì phải.

Thế rồi lên lớp 6, tự nhiên đang chơi với mấy đứa trong xóm thì mẹ gọi về đi ra nhà bà ngoại ở. Cả nhà dọn ra đó, đồ đạc này kia có người chở đi hết rồi, hình như cha mẹ bàn tính lâu lắm rồi mà vì mình còn nhỏ, ham chơi nên cũng không để ý nên không biết. Từ ngôi nhà mới này, mình bắt đầu cảm nhận cuộc sống cơ cực của gia đình, cha mẹ buôn bán làm lụng rất vất vả, nhà thì nhỏ mà người thì đông, tuổi ăn tuổi lớn mà bữa ăn nào cũng thấy đồ ăn mẹ nấu ít quá, không dám ăn nhiều, vì cũng muốn nhường cho cả nhà.

Lúc đó mình ra tỉnh học cấp 2, bắt đầu phân biệt được nhà bạn nào giàu, nhà bạn nào nghèo, ý thức được như gia đình mình là nghèo nên bắt đầu sống có ý thức hơn, về nhà chăm em giỏi hơn, siêng nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ (bằng tay), bán hàng phụ cha mẹ, và không quên nhiệm vụ chính là phải học tập một cách rất ý thức, chăm chỉ. Và mình bắt đầu có những ước mơ!

Ước mơ đầu tiên của mình là làm Tiếp Viên Hàng Không (TVHK), đọc lại nhật ký cấp 2 thấy các bạn cùng lớp toàn chúc cho ước mơ của mình trở thành hiện thực. Thời đó, rất hiếm nhà có ti vi, báo thì trắng đen mà nhà còn không đủ tiền ăn nói chi tiền mua báo, cũng không hiểu từ đâu mà mình biết đến các cô TVKH.

Trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến nghề TVHK là một nghề thật cao quý, vừa đẹp về ngoại hình, vừa phải có sức khỏe, vừa phải học cách giao tiếp với hành khách, lại được bay đi khắp nơi. Nghề TVKH đã là động lực học tập của  mình cho đến hết cấp 3, lúc chọn nghành để thi Đại học, mình có nghiên cứu ngành này mới thấy là có rất nhiều yếu tố mà mình không phù hợp, nhất là về ngoại hình không đủ chiều cao.

Do đó, mình đã chuyển qua sở thích làm nhân viên Bưu Điện, làm giống mấy cô mặc áo dài xanh ở Bưu Điện ngã sáu, thế là quyết định nộp hồ sơ vào Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (HVCN BCVT) theo sở thích và thêm 2 trường nữa theo trào lưu hồi đó (ngành Quản trị kinh doanh).

Cuối cùng thì mình may mắn đậu đầu vào cả 3 trường, sau một năm vất vả vì đăng ký học 2 trường cùng một lúc thì mình chọn là sinh viên HVCN BCVT đúng như mơ ước, bỏ lại sinh viên K25 Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học kinh tế. Năm đó vào được HVCN BCVT là sang chảnh lắm, toàn là COCC, tuyển sinh thì số lượng ít nên điểm cao (đề thì thì không khó lắm), trường có chất lượng tốt, ký túc xá tiện nghi và căn tin phục vụ rất chuyên nghiệp, chi phí lại rẻ. Bởi chính đây là niềm mơ ước của mình nên mọi thứ đến từ mái trường này trong ký ức mình rất đẹp, từ việc học tập, tham gia cộng đồng, chơi thể thao, đi du lịch theo trường. Thầy cô đa số là tu nghiệp ở nước ngoài về và sinh viên cũng giỏi từ cả nước vào đây, chính họ là những người truyền cảm hứng trực tiếp cho việc học tập của mình vì internet ngày đó chưa phổ biến như bây giờ. Dưới mái trường này, mình đã có ước mơ thứ 2: Lấy học bổng du học!

“Tất cả ước mơ của chúng ta đều có thể thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi nó đến cùng” Walt Disney

(Còn tiếp)

Check Also

Lời trần tình gửi thầy Bùi Văn Tuyên – Nhân 35 năm, ngày thầy đi xa…

Thầy thân mến, Sau cái năm lớp Nhất đó, thầy trò chúng ta đều rời …