Ngoại ơi!!!

Ngoại ơi !
Từ bên kia bờ đại dương con trở về thăm quê hương, xóm giềng bè bạn, con ngỡ ngàng trước những đổi thay của tất cả mọi thứ .
Làng Châu Sơn bây giờ mỡ mang rộng lớn quá, đường xá thênh thang, nhà cửa khang trang đủ màu nhiều kiễu lạ mắt, dân cư đông đúc cuộc sóng phồn thịnh !ngôi thánh đường uy nghi, các trường học ngăn nắp gọn gàng thật đáng tự hào khâm phúc sự cần cù chịu thương chịu khó, lòng quả cảm dấn thân của lớp cha ông đi trước chịu bao hy sinh vất vả đễ có được một làng Châu Sơn như ngày hôm nay!
Lắng đọng tâm tư con nhớ về một làng Châu Sơn đơn sơ thưở xưa lúc con còn nhỏ dại và ngoại còn khỏe mạnh , con đã được lớn khôn bởi nhửng hoa màu, gạo lúa cấy cày trồng trọt trên đất Châu Sơn này, khí hậu, thời tiết mưa gió thuận hoà làm cho lúa gạo Châu Sơn thơm dẻo, bắp ngon ngọt, quả bơ, caffe, và các hoa màu khác đặc biệt không đâu sánh bằng.


Tình làng nghĩa xóm cư xử vói nhau thật chan hoà yêu thương nhau như người một nhà, là hành trang cho con vào đời đễ con biết đem yêu thuong và bác ái đến cho mọi người.
Ngoại ạ, ngôi nhà ngày xưa con được sống cùng ngoại, thầy mẹ và hai anh con giò tuy không còn nữa ( vì hoàn cảnh đỗi thay của đất nước ) nhưng luôn tồn tại trong ký ức của con để nhiều đêm dù nơi chốn xa xôi con vẫn nhớ về nhũng kỷ niệm yêu thương ngọt ngào thuỡ xa xưa ấy! Thưở con còn có ngoại , con đã được ngoại yêu thuong chăm Sóc từ miếng ăn giấc ngủ giặt dũ áo quần ngoại nâng niu con như mọt bảo vật, khi con chập chững vào đời ngoại răn dạy con những điều hay lẽ phải đễ con biết đối xữ vói người trên kẻ dưới  đay cho con biết bảo vệ khi gặp người không tốt và không dại dột nghe những lời đừờng mật quyến rũ của kẻ sở khanh! Bao ân sâu nghĩa nặng của ngoại chua một lần con báo đáp !! Ngày ngoại đau con cũng chỉ chăm nom ngoại qua loa vì con phải đi làm mê đi chơi , thuoc men vô dụng trước căn bệnh bao tử của ngoại, súc khỏe ngoại yếu dần , lúc tỉnh táo ngoại nói khó khăn nhưng vẫn cố gắng dặn dò con đủ điều và con hiểu rõ một điều là ngoại ra đi về bên kia thế giới lòng còn nặng nỗi trăn trở khi con đang chập chững trước ngưỡng cữa hôn nhân !
Con về đứng trước sân nhà cũ( nay thành vườn tiêu , caffe) ngậm ngùi nhớ về một thuở gia đình sum vầy đủ đầy !nhà mình ngày xưa có một cái giếng do chính phủ thời trước đào vãay xung quanh để mọi người tới láy nước cho sạch sẽ , ngoại đã từng ra đứng ở giếng để đón con đi học về ( lúc con nhỏ dại ) khi lớn khôn con đi làm hay đi chơi vè muộn những đêm không trăng sao trời mau tối ngoại chờ con với chiếc đèn dầu nhỏ leo lắt hiu hắt như nỗi buồn của ngoại ! Trong lúc mơ màng tưởng nhớ kỷ niệm xưa con như thấy bóng dáng ngoại vẫn đợi chờ con trước hiện nhà , bên bờ giếng xưa , gió chiều thoảng qua làm chiếc lá chao nghiêng đưa con về thực tại , lòng con dâng nỗi nhớ ngoại khôn nguôi , lệ ướt bờ mi con nức nỡ chiều nay một mình trước khung thềm cũ bên mái nhà xưa thoảng như nghe tiếng thầy gọi , mẹ bảo , giọng nói quen thân của anh cả !nhưng ngoại ơi tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi một kỷ niệm không bao giờ mờ phai trong tâm trí của con.

Ngoại ạ , lại một đêm giấc ngủ không đến vói con thật mệt mỏi thân xác lẫn tâm trí , bây giờ con mói hiễu vì sao lúc xưa mỗi lần con thực giấc đều thấy ngoại không ngủ tuổi già tìm được giấc ngủ quả là khó khăn vậy mà ngoại vẫn hy sinh giấc ngủ trưa đễ lo cho ba anh em con ! Công ơn ngoại , tình thương của ngoại dành cho anh em con không giấy bút nào tả xiết vậy mà chúng con chưa một lần nào báo đáp !! Thật bất hiếu xin ngoại thấu hiễu và thứ tha cho anh em con
Giò đây nơi chốn Vĩnh hằng ngoại đang nghe con tỏ bày những tâm tư trăn trở của con khi tuỗi về già con mói hiễu thấu được tình ngoại yêu thuong chúng con như thế nào và con xin ngoại tha thử viết tới đây con hình dung ra nụ cười bao dung vả ánh mắt thuong yêu của ngoại nhìn con mỗi khi con không nghe lòi ngoại dạy ! Bây giò và mãi mãi con luôn thuong nhớ ngoại , ông ngoại kính yêu của con !

 Nguyễn Thị Kim Yến (Mỹ)

Bình luận

Check Also

Hỡi những người cha mẹ phá thai – Hãy thử làm thân phận của một hài nhi bị ruồng bỏ!!

 Thiên chức làm mẹ cao quý vô cùng. Mỗi người chúng ta cảm nhân rất …