Nhớ thương Soeur TêrêSa Nguyễn Tố Nga nhân ngày giỗ

Hôm nay ngày giỗ em soeur
TêrêSa Nguyễn Tố Nga ! 14/5. 2001-2018! !
Mười bảy năm em xa lìa trần thế!! bao tiếc thương , nhung nhớ, muộn phiền chưa phai với thời gian!!!dù có bao lâu!


Bao kỷ niệm xưa chưa một lần phai mờ trong tâm tư của chị , từ những ngày chị em ta còn thơ bé , những ngày chập chững theo người lớn ra chơi đùa trước bãi cát bên bờ sông Lam, những tháng ngày long đong khi di cư từ Bắc vào Nam chưa tìm được chốn dừng chân! Khi em rời xa Mương mán trước chị để lên Ban Mê Thuột lập nghiệp, chị đã tặng em một túi vỏ con ốc ruốc, con ốc này nhỏ xíu có đủ màu tím xanh trắng đỏ rất đẹp, ruột nhỏ xíu ăn rất ngon. Còn chị lúc xa Mương Mán mang theo hai vết sẹo, một ở cổ và một ở chân, vì khí hậu ở đó rất độc !

Những năm đó hình như là năm 1955 ở Mương mán có một dòng sông nửa năm chảy nước trong xanh, nửa năm chảy màu đỏ và tuy nước trong xanh nhưng khi bỏ chân xuống nước thì rụng hết lông chân!
Khi gặp lai nhau ở Châu Sơn chị và em như đôi chim non lúc nào cũng ríu rít bên nhau, đến nỗi ba em đã bảo là hai con này nói không bao giò hết chuyện, chị còn nhớ mỗi độ tết về, bổn phận của chị và em là lau lá đễ gói bánh chưng, và sau khi làm xong các việc em rủ chị hai đứa đạp xe đi một vòng từ nhà mình, đầu làng đến cuối làng đễ chào tạm biệt năm cũ .

Em ơi, còn nhiều kỷ niệm tuổi thơ của hai chị em ta chẳng bao giờ quên được. Khi lớn khôn em và chị hai hướng cuộc đời. Em dâng hiến cuộc đời cho Chúa, đem yêu thương đến cho mọi người. Ngày chị đi xa, chỉ gặp được em trong giây phút ngắn ngủi, vì em có quá nhiều công việc của hội thiện nguyện Caritas. Lúc biết tin em bệnh, ai cũng tưởng chỉ đau qua loa, ai ngờ em vương trọng bệnh và không còn cách chữa trị. Ngày em đi thật vội vàng, chị chỉ được nhìn em lần cuối và đám tang qua video mà thôi. Chị trở về quê lần đầu sau bảy năm xa cách, em không đón chị như lời em hứa khi chia xa ?!

Chiều nghĩa trang lặng buồn như thấu hiểu nỗi lòng của chị, di ảnh em trên mộ bia vẫn nụ cười bao dung độ lượng, nhưng giờ xa cách quá chị biết nói gì với em đây, khi âm đường cách biệt! Có chăng là lời kinh nguyện hằng đêm cho em sớm được về bên chúa từ nhân!
Mười bảy năm trôi qua! có biết bao đổi thay, nhưng tinh cảm của người ở vùng cao hay phố thị, những địa danh ghi dấu bước em qua, nơi chốn em đem yêu thương đến cho mọi người, họ vẫn nhớ vềem nhất là ngày kỷ niệm em xa lìa trần th, lệ tiếc thương còn vương trên khoé mắt sầu, lời nguyện cầu cho em còn thì thầm trên bờ môi người ở lại!
Đêm nay giấc ngủ không đến với chị! Trong nỗi cô đơn trống vắng, hình bóng em rõ nét trong lòng chị , kỷ niệm xưa ùa về trong ký ức của chị để nghe lòng ray rứt nhung nhớ về em thật nhiều, rồi bâng khuâng tự hỏi, mai sau có ai ngồi viết về ngày giỗ của mình không ?
Ở nơi chốn Vĩnh hằng em đang nhìn thấy chị đọc những dòng chị viết, rồi em có cười như lúc xưa, hai chị em cùng tập làm văn không? Lúc đó, làm văn thì phải vẽ vời hoa lá cành, còn hôm nay chị ôn lại chuyện xưa của hai đứa và chị kể em nghe nỗi niềm nhung nhớ em sau mười bảy năm em mất, và cọng thêm sáu năm chị xa cách em !
Ngày xưa gia đình họ hàng đông đủ sum vầy, giờ chỉ còn lại mấy anh chị em lai xa cách nhau vì thời cuộc ! Nơi chốn bình yên đó xin em nguyện cầu cho đất nước sớm bình an thanh bình, đề mọi người thương yêu gần gũi nhau hơn em nhé !

Nguyễn Kim Yến

Bình luận

Check Also

Nỗi niềm tâm sự của một người con gái với ba!

Tâm Sự với Ba ! Ba thương nhớ ! Hôm nay ngày Giỗ của Ba, …