Nỗi nhớ khôn nguôi !

Đêm Seatle thật yên tĩnh, không khí hơi se lạnh một chút làm mọi người dễ chìm vào giấc ngủ sâu! Tưởng rằng sẽ có được một đêm ngủ ngon! Thế nhưng những câu chuyện hàn huyên sáng nay khi gặp lại một vài người quen, bà con từ tiểu bang xa ghé đến nhà người anh ở Seatle này, để vài ngày nữa dự buổi họp mặt đồng hương Châu Sơn lần thứ hai, đã làm tâm tư tôi xao động nỗi nhớ về làng cũ Châu Sơn dấu yêu !
Chị em lâu ngày khoảng hơn 40 năm có lẻ, gặp lại nhau sau những thăm hỏi về gia đinh, cuộc sống, sức khỏe, con cái, cháu chắt, ôn lại kỷ niệm xưa lúc mới tới định cư ở Châu Sơn. Trong lòng những người con xa xứ, ai cũng mang nặng nỗi niềm tiếc nhớ một thưở yên bình, dấu yêu của một làng Châu Sơn thuở hoang sơ!
Châu Sơn thuở xưa dù cuộc sống thiếu thốn đủ mọi thứ vì mới được khai hoang nhưng không thiếu tình yêu thuong, đùm bọc giúp đở lẫn nhau, chia sẻ đỡ nâng nhau trong mọi hoàn cảnh.
Lúc bấy giờ, cuộc sống tuy vất vả nhưng thật hạnh phúc và ấm êm. Mỗi sáng sớm có thánh lễ Misa vào lúc 4giờ 30, sau khi lễ về ăn điễm tâm chủ yếu là cơm, rồi thì ai vào việc đó. Trẻ em lễ phép chào ba mẹ rồi cắp sách tới trường, người công chức đến nhiệm sở, thầy cô đến lớp, cô giáo dịu dàng tha thướt yểu điệu trong chiếc áo dài. Thầy giáo với quần Tây áo sơ mi bỏ trong quần trang nghiêm, mực thước dáng dấp của nhà sư phạm.
Khi hoang hôn dần buông, đường làng rộn tiếng xe của người đi làm, đi dạy ngoài phố về, râm ran tiếng cười giọng nói chào hỏi nhau của các em vừa rời lớp học và một vài tiếng bò nghoá. Tiếng lọc cọc của chiếc xe bò nhà ai từ nương rẫy trở về, tiếng kĩu kịt của chiếc đòn gánh đè nặng trên vai người thôn nữ, bởi những hoa trái rau củ hay những bó cũi khô vừa nhặt được chiều nay. Mọi người hối hả trở về để sum họp quây quần bên bữa cơm gia đình tuy đạm bạc nhưng ấm cúng, kể nhau nghe những vui buồn khó khăn của một ngày đã qua, cơm xong bao giờ con cái đứa thì rót nước mời thầy mẹ đứa lấy điếu cày cho thầy hút thuốc Lào, đứa lớn nhất rửa bát đứa vừa vừa thu dọn quét nhà, sau đó đọc kinh cám ơn Chúa cho một ngày qua đi trong bình an và xin chúa giữ gìn xác hồn khi đêm đen buông xuống
Làng Châu Sơn thần tiên ngày xưa ấy sống mãi trong tim tôi và những người con xa xứ, một Châu Sơn yên bình khi mà tối đến ngủ không cần đóng cửa, xe đạp xe Honda đễ ngoài sân không sợ mất. Hoa màu thu hoạch để trong nương rẫy vẫn còn nguyên vẹn. Một Châu Sơn đong đầy nghĩa tình giúp nhau khi tối lửa tắt đèn dù anh là người Thọ Ninh tôi người làng Yên Phú chẳng họ hàng . Dù chị là người Đông Tràng chỉ là người cùng làng quen biết chị đã bỏ công đưa! Đón em đi học giáo lý khi về qua cầu ông Tuệ, chị đã cõng em chạy khi họ nhát ở đó có ma! Và sau năm 75, chị biết hoàn cảnh em nuôi 3 đứa con thơ, chồng em bị VC nhốt tù, chị đã mang một chục trứng gà đợi em ngoài đường, vội vàng dúi vào tay em bảo rằng, chị thương em mà chẳng có gì nhiều chỉ một chút em bán cho con ăn quà. Giờ chị chẳng còn, nhưng lòng em chẳng thể quên ân tình của chị dành cho em! Châu Sơn ơi chan chứa tình thương. Châu Sơn nơi cưu mang những chan chứa tình người.

Xin một đời tạ ơn trời cho con được làm người Việt Nam, và cho con được sống trên mảnh đất nhỏ bé mang tên Châu Sơn.
Mắt tuôn lệ nhoà thôi đành tạm biệt chia xa. Xin ơn trên độ trì cho quê huong con sớm thanh bình và xin chúa thương đến giáo xứ Châu Sơn con cách riêng!

Nguyễn Kim Yến

 

Bình luận