Nhớ về cha!!

Cha ơi ! Thấm thoát mà ngày ấy, ngày tang thương nhất của gia đình, ngày cha giã từ cuộc sống để thân xác về lòng đất lạnh ! Vậy mà tròn 30 năm rồi cha ơi !
Cha thương nhớ ! Con không thể nào quên, con nhớ như in cho đến tận bây giờ ! Đó là vào một buổi sáng, vợ chồng con đang làm cỏ ruộng, thì anh Cừ nhà dượng Khẩn đứng bên kia gọi vọng sang (( VỀ ĐI ! CẬU THƯ CHẾT RỒI ) ! Con nghe như tiếng sét đánh ngang tai và vội vã lên bờ để về nhà và khăn gói ra đón xe đò về Châu Sơn ! Con còn nhớ ngày cha ra đi trời mưa tầm tã, thật là một ngày quá ảm đạm .

Trời buồn – lòng tan nát – nhà tang thương !
Cha kính nhớ của con ! Cha ơi ! Đêm nay con Nhớ cha thật nhiều nhân ngày Giỗ 30 của cha ! Năm nay, con không được cùng anh chị em đọc kinh cầu nguyện cho cha, vì con đã đi xa ! Xa thật xa không về được để đi Lễ và đọc kinh hay được đứng trước phần Mộ của cha mà thầm thì với cha như mọi năm ! Con thật bất hiếu phải không cha ? Nay con chỉ đọc kinh riêng cho cha và hành trang con mang theo về cha là tấm Di Ảnh của cha mà thôi ! Cha lượng thứ bỏ qua cho con gái thứ ba của cha, cha nhé !
Cha thương nhớ ! Cứ mỗi khi con nhớ về cha là bao nhiêu câu răn dạy đạo làm người in trong lòng con ! Nào là phải biết Kính trên Nhường dưới, nào là không được Trọng Phú – Phụ Bần, nào là không được Giàu làm chị – khó Làm Em ! Vv và vv ! Rất rất nhiều cha ơi ! Hành trang của đoàn con của cha vào đời là những câu răn dạy sớm hôm !
Cha yêu thương ! Con nhớ và thương cha nhiều, khi chiến cuộc khốc liệt năm 1972 cha bị thương ở chân và kể từ đó đôi chân của cha một ngắn – một dài, cha phải đi khập khiễng , rất khó khăn cho mỗi bước đi của cha và rồi, năm 1975 sau chiến cuộc ! Nhà nhà – người người đi phát Rẫy ở Chuknia ! Nhà của cha, hỡi ơi ! Một đoàn con gái lơ ngơ ! Tay yếu – chân mềm ! Thật là một gánh nặng cho cha khi vợ ốm – con thơ trong cảnh thời bao cấp Cơm Vàng – Muối Bạc ! Con nhớ hồi đó mẹ bị bệnh Tim, nhà mình thật éo le !

Thương cha – đêm nằm không tròn giấc vì cuộc sống mưu sinh cho 8 miệng ăn mà không có lao động chính ! Nhà mình đã khổ lại càng khổ thêm ! Khi nhà nước chia đất ! Nhà mình không có lao động nên phần chia cũng ít, đất phát hoang cũng không có nên mùa về nhìn nhà người ta Lạc – Đậu -Ngô -Khoai phơi đầy sân mà nghe lòng ngậm ngùi cho gia cảnh nhà mình !

Hồi đó con còn nhỏ dại vô tư nên chưa hiểu sự tình ! Khi con hiểu được thì đã xách gói theo chồng phương xa ! Năm đứa con gái cha cứ nuôi lớn phổng phao lại xa cha theo chồng !
Cha kính nhớ ! Con là đứa con bất hiếu nhất nhà cha nhỉ ? Vì khi con theo chồng xa cha thì cha cũng đã vì bệnh tật già yếu, con chưa hề một ngày bên giường bệnh với cha ! Mỗi khi cha nằm viện, được tin con lại về thăm cha chút xíu như chuồn chuồn tháp nước rồi lại vội vã ra xe Đò về với đoàn con ở quê ! Rồi khi cha Tạ Thế con cũng không được gặp cha lần cuối !

Và rồi từ đây mãi về sau, những ngày Giỗ của cha con cũng âm thầm một mình thì thầm với Di Ảnh của cha ! Có lẽ lâu lâu con cũng được về Việt Nam ! Nhưng có lẽ con về không trùng ngày Giỗ của cha được !

Cha ơi ! Có lẽ số của con là số xa cha ! Con và cha cứ như con sóng ngoài khơi vậy ! Cứ gần nhau nhưng cứ đuổi bắt chứ không trùng một nhịp ! Nhưng cha yên tâm ! Con luôn nhớ cha trong tâm tưởng và trong kinh hạt mỗi ngày cha ạ !
Cha thương nhớ ! Đêm nay, con xin cha hãy cầu bầu cùng Chúa cho đàn con của cha ! Biết yêu thương đùm bọc nâng đỡ nhau ! Xin cho các cháu của cha biết sống đạo làm người và cùng biết phấn đấu để làm kinh tế cho bằng chị bằng em !

Năm nay ! Ngày Giỗ mãn Tang mẹ con cũng cố gắng về tham dự, cha cầu bầu cho con thực hiện được y nguyện cha nhé và để được ra viếng phần Mộ của cha và mẹ cũng như của ông bà Nội và các Phần Mộ hai bác – O – Chú – Cậu và mọi người đã khuất !
Cha kính nhớ ! Con tâm sự với cha vài dòng nhân ngày Giỗ 30 năm ! Cha cho con hạ bút nhé! Nhớ cha thật nhiều ! Người cha tuyệt vời trong Mắt con !

Xin Chúa dẫn cha về Nhan Thánh Chúa !
Con gái bất hiếu của cha
Bích Ngọc !
EVERETT 27/7/2019 !

Bình luận

Check Also

Tâm tư người ở lại!

Anh dấu yêu , Trời vừa chớm vào thu, một chút lưu luyến nắng hè …